Chương chín

2.9K 314 45
                                    

Tiểu Ngư:

"Giang gia Lương Khê"

👆Lương Khê là Vô Tích bây giờ á, cho quê quán Giang Ninh zui zẻ một xíu

—————————

09

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người trên giường, tay nắm chặt tức giận.

Tiêu Chiến còn đang mặc cẩm bào nguyệt hoa Tô Châu mà mình đưa cho, nhưng giờ lại bị máu loãng nhuốm đến không rõ màu sắc, từ sau cổ đến bên hông đều bị roi gai quất đến máu thịt lẫn lộn, sợi bông bên trong bị kéo ra, dính vào miệng vết thương, nhìn trước mắt mà khiến lòng người kinh sợ.

Nhất định là còn chưa tìm y sư đến kiểm tra cho tử tế, máu trên lưng không ngăn được thấm ra ngoài, mới chỉ mở ra bôi thuốc bột qua loa, bên giường vẫn còn đặt cái bình sứ nửa mở, chắc là người nào đó tốt bụng mang kim sang dược tới, nhưng Vương Nhất Bác vừa ngửi liền biết đây chỉ là cái loại rẻ tiền nhất thôi.

Người này, ôm một đống tài sản của Long Hạc Lan, tự mình lẻn vào Vương gia là chuyện nguy hiểm thế nào, sao lại không tự chuẩn bị thuốc tốt hơn?

Y quá mức tự tin đối với chính mình, hay là chẳng để tâm đến thân thể mình chút nào?

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên, sâu trong yết hầu run rẩy.

Thư Lan Thanh không biết thân phận Tiêu Chiến, lúc ra tay chẳng hề giữ lại nửa phần lực.

Tiêu Chiến mấy lần ngất đi, lại mấy lần bị nước lạnh hắt cho tỉnh, bây giờ búi tóc tán loạn trên cổ, tóc mai ướt đẫm, dán sát vào gò má tái nhợt của y, trên môi đã không còn thấy huyết sắc.

Cửa sổ phòng thị vệ lọt gió, thổi qua miệng vết thương da tróc thịt bong phía sau lưng y, làm Tiêu Chiến đau đến cả người run rẩy, cặp răng thỏ cắn chặt môi dưới, quật cường không phát ra bất cứ âm thanh nào, liên luỵ đến trái tim Vương Nhất Bác cũng vỡ nát.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đã đến cảnh này rồi, còn không biết bận tâm đến thân thể mình, trong đôi mắt nửa mở, cạn kiệt sức lực và tràn ngập đau đớn kia, tất cả đều là tính kế.

Còn muốn tính kế cái gì nữa, tính kế làm sao thoát khỏi tay chính thuộc hạ của mình à?

Tiêu Chiến nặng nề hít thở, miễn cưỡng gượng cười, ngẩng đầu hướng về phía Vương Nhất Bác, chuẩn bị mở miệng nói gì đó.

"Không phải miễn cưỡng lấy lòng ta, ta sẽ không giết các ngươi, cũng sẽ không nói với người khác, nhưng cũng sẽ không tha cho các ngươi."

Vương Nhất Bác chặn lời nói vẫn chưa bật ra của Tiêu Chiến, trầm mặt đến bên giường, rũ mắt đè nén cảm xúc ngập trời.

Thư Lan Thanh thấy Vương Nhất Bác ngày càng đến gần Tiêu Chiến, sắc mặt vẫn trắng bệch, cắn răng một cái, nhào qua giang tay chặn trước Vương Nhất Bác.

Búi tóc nàng chưa loạn, nhưng trâm kim tước lại vì cả người rùng mình mà nghiêng lệch đi, đôi mắt xinh đẹp nhuốm hồng, lúc nhìn lên còn có vẻ quật cường và hận ý không hiểu nổi.

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ