Chương hai mươi lăm

3.1K 300 51
                                    

Lỡ đuổi ngiu xuống xe rồi thì phải quay lại dỗ thôi =))))

_____________

025

Đêm say hương nồng, ánh trăng chiếu xuống rừng cây, mái ngói trên hàng lang vang lên tiếng động, mưa lại rơi xuống kinh đô.

Tiêu Chiến mở mắt, thái dương đầy mồ hôi mịn, tóc ướt kề sát vào má, y nằm nghiêng người, trong mắt chỉ có vách tường tối tăm lặng lẽ.

Y không nhớ ra mình đã mơ thấy cái gì, chỉ mơ hồ nhớ đến những đau đớn trong giấc mơ ấy, liệt hoả thiêu đốt thân thể đã đứng ngay mép vực, rồi dưới chân lơ lửng, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Tiếng mưa rơi đứt quãng, kinh đô vào đêm, hơi nước cuối xuân ẩm ướt làm xương cốt người ta cũng nhũn ra, lặng lẽ bám vào song cửa sổ, tựa như hỏi rằng có thể vào phòng tránh mưa không.

Tiêu Chiến hít thở sâu, bình phục nỗi bất an kinh sợ trong ngực, mồ hôi đầy lưng, thêm cả hơi xuân khiến y hơi lạnh, y ôm cánh tay mình, kéo chăn gấm lật người lại.

"Lạnh à?"

Vương Nhất Bác vì y xoay người mà cũng tỉnh, sột soạt cách chăn vòng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, vừa rồi chìm trong hoảng loạn hỗn độn, nửa mơ nửa tỉnh lại không cảm nhận được còn có người nằm phía sau mình. Y vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, có chút ấm ức mà cọ vào.

"Gặp ác mộng à? Tại ta đến muộn quá, lúc vào thì ngươi đã ngủ rồi. Lần sau nhớ đừng có ôm oán giận mà ngủ thế, Cận Thiên bảo không tốt cho sức khoẻ."

Vương Nhất Bác xoa gáy Tiêu Chiến, mơ màng cúi đầu hôn đỉnh đầu y.

"Ta không giận ngươi."

Tay Tiêu Chiến chạm vào áo trong mỏng manh lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, vì thế xê dịch vào trong giường, cũng kéo chăn lên cho hắn chui vào chăn.

Lúc này đệm giường dưới tay Vương Nhất Bác vẫn còn mùi hương dịu dàng của Tiêu Chiến.

"Không lâu trước đây ta đã thề với ngươi, chuyện mà ngươi không muốn nói sẽ không cưỡng ép ngươi, không ngờ hôm nay lại tự mình lật mặt. Là lỗi của ta, lòng vội vã quá, lời nói cũng nặng."

Vương Nhất Bác thở dài, vuốt ve lưng Tiêu Chiến, thấp giọng nói với y: "A Chiến, làm ngươi tủi thân rồi, sau nãy sẽ không có những chuyện như thế nữa đâu."

"Ừ." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, đỉnh đầu cọ cọ cằm Vương Nhất Bác, chọc cho hắn cười khẽ lên.

Lồng ngực kiên cố ấm áp của hắn sưởi ấm gương mặt hơi lạnh của Tiêu Chiến, mùi hương mẫu đơn trên tay áo quấn quýt với mùi hương hoa cúc trên sợi tóc Tiêu Chiến.

"Có đau không?" Hắn nặng nề hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, y vùi trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ trong một chớp mắt ấy thôi, y dường như không muốn nghĩ đến tất cả những thù oán sợ hãi khó hiểu ấy nữa, giờ khắc này, chỉ muốn chui vào lòng thiếu niên ấy.

"Nói dối như cuội."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy Tiêu Chiến: "Thiếu gia hỏi một lần nữa, có đau không?"

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ