Chương năm

3.1K 325 38
                                    

05

Mùa xuân tới, Vương gia cũng có tin vui, trước cuối tháng, Bác thiếu gia Vương Linh Chiêu sẽ nạp thứ trưởng nữ Thư gia Thư Lan Thanh làm thiếp.

Kinh đô nhất thời trở nên náo nhiệt, từ đầu đường cuối ngõ đến trà quán, tửu quán đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận không dứt, thoại bản cũng biên thành mấy kiểu, có cái nói Bác thiếu gia và Thư tiểu thư thật ra là thanh mai trúc mã, lại có cái nói hai người ở trên Lăng Tiêu tháp tây giao, nhất khiến khuynh tâm, còn có nói hai người đã lén lút qua lại tình chàng ý thiếp, nhưng ngại vì thân phận như bùn như mây, nên Thư Lan Thanh mới bất đắc dĩ vì yêu mà cam nguyện chịu nhục làm thiếp.

Thật là nghe mà khiến người ta xót thương rơi nước mắt, Bác thiếu gia có vui không thì người ta không biết, nhưng dù sao thì mấy người kể chuyện này thu được nhiều bạc cũng vui lắm.

Các cô nương ở Long Hạc Lan cũng than ngắn thở dài, nghe nói tính tình tiểu thư Thư gia đanh đá như hổ, lúc trước vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Giang Nam, chẳng học được chút quy củ chừng mực nào của kinh đô, người lại vừa điêu ngoa vừa hống hách, nội tâm các nàng cũng đau lòng thay cho Vương Nhất Bác.

Giang Dao nghe các cô nương bàn tán, hung hăng liếc mắt một cái, xốc màn che đi tới, trào phúng nói:

"Đang làm cái gì thế hả, người nào người nấy bày ra cái vẻ chán nản, thứ nữ Thư gia có vô dụng hơn nữa thì so với các ngươi cũng là một người trên trời một người dưới đất, có sức ở đấy mà buồn thương sự đời, không bằng nghĩ xem có cách nào lấy lòng khách nhân không đi."

"Nhị đương gia, ngài mắng các nàng ấy làm gì, bao nhiêu ngày nay các cô nương cũng có bớt tiếp khách đi đâu... Nghe nói Thư tiểu thư tính tình cương liệt, nói không chừng sau này chúng ta còn chẳng được gặp lại Bác thiếu gia nữa ấy chứ, từ đây tiêu lang đã là người qua đường, còn không cho người ta được thương tâm một chút sao."

Tương Liên che miệng cười duyên đứng dậy, đưa chén trà lên nhẹ nhàng đưa cho Giang Dao.

Mấy ngày trước, chuyện Thôi tam thiếu gia lấy ba vạn lượng hoàng kim ra chuộc thân cho Tương Liên truyền khắp đầu đường cuối ngõ, chuyện dùng ngàn kim ra để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, tướng quân vì hồng nhan mà nổi giận cũng truyền tới ồn ào huyên náo.

Theo chuyện náo nhiệt, vị đứng đầu bảng Long Hạc Lan lại càng giống như xem hoa trong sương, có một chút sắc thái truyền kỳ, lại không ít người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, đến chỉ là để xem, cái vị mỹ nhân mà tiểu thiếu gia nhà Ngự sử trung thừa dùng ba vạn lượng hoàng kim cũng chưa mua được rốt cuộc có thiên tư đến mức nào.

Nhất thời, khách tới Long Hạc Lan lại càng tăng gấp đôi.

Giang Dao này, chưa bao giờ so đo với ngân lượng, tuy Tương Liên nghe theo lệnh Tiêu Chiến, bán nghệ chứ không bán thân, nhưng cái cây hái ra tiền này vẫn được Giang Dao nâng niu trong lòng bàn tay.

Nể mặt Tương Liên, Giang Dao cũng không trách các cô nương thêm nữa, tuỳ ý để nàng kéo tay mình vào nội phòng.

Hai người ngồi đối nhau cạnh bàn trà, Kim Cốc quỳ gối một bên đốt huân hương, nhất thời, trong phòng tràn ngập hương cúc.

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ