Chương hai mươi tư

3.2K 299 18
                                    

Tiểu Ngư: Tiểu tình lữ đừng có cãi nhau được hông...

____________

024

Đợi đến khi Giang Ninh về kinh, cũng chỉ còn 4 ngày là đến Lễ tắm Phật.

Bên trong Dược các Thái Y Viện, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, cẩn thận đối chiếu dược điển.

Qua Lễ tắm Phật, kinh đô sẽ vào hạ, không lâu sau đó sẽ đến kì thi tuyển y quan, đề thi viết và thi nói mấy ngày nay vẫn đang chỉnh sửa.

Hiện giờ Hoàng Thái Tử đã làm quan lễ, sắp đến lúc tuyển phi, sóng ngầm trong triều là không thể tránh được, chỉ sợ có tiểu nhân làm khó dễ, theo ý chỉ của Như Ý cung Hoàng Hậu, năm nay thi tuyển y quan, cả y đinh của Chú Cấm Khoa cũng tham dự.

Đặc phái viên của Lưu Tây nửa tháng trước đã vào kinh, cống lên một lượng lớn dược liệu Tây Vực, mà sau mấy trận mưa lần trước, dược viên Thái Y Viện cũng đã thu một đám thảo dược, đang đối chiếu song song với Ngự Dược Phòng.

Bởi vậy đã nhiều ngày, người ở Thái Y Viện đều bận đến chân không chạm đất.

Giang Ninh đối chiếu xong, khép cuốn "Tố Vấn" lại, gác bút thở phào một hơi, Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu, cười nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, vì thế trong lời nói còn có chút trêu chọc:

"Có mỗi mười mục thẩm tra đối chiếu mà đã mệt thế rồi, lâu quá không làm việc, ngày tháng ở Giang Nam chắc thoải mái lắm nhỉ?"

"Châu Thanh làm việc cũng coi như thoả đáng, lát nữa ngươi xem xem, nếu không có gì sai sót thì mười đề thi này ta sẽ dán lại."

Giang Ninh không để ý đến tiếng cười của Tiêu Chiến, chỉ nhíu mày nghĩ đến chuyện của mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói:

"Mấy ngày nay Mộc Đường Trai chỉ đích danh muốn Châu Thanh đến khám, ta thấy, Du Quý phi có ý dìu dắt hắn, chỉ là Châu Thanh này tuy trầm ổn, nhưng lại không có tâm tư gì, sao Vương Triển Mi lại nhìn trúng hắn?"

Tiêu Chiến cũng gác bút, đặt gọn sách, ngẩng đầu chậm rãi cười: "Không tin chúng ta mà thôi, Thái Y Viện nằm trong tay ngươi, Vương Triển Mi không được yên, muốn nâng một người lên bằng địa vị của chúng ta."

"Cái Thái Y Viện cỏn con này mà cũng bị nàng ta làm loạn y như tiền triều hậu cung, lại còn địa vị ngang nhau..."

Giang Ninh cười nhạo một tiếng, lại cảm thấy không đúng, đứng dậy khép cửa phòng lại, thấp giọng dò hỏi: "Bị Vương Triển Mi nhìn ra sơ hở rồi à? Có bị nắm nhược điểm gì không?"

"Người sống làm gì mà không có sơ hở được, nàng ta hoài nghi cũng là bình thường."

Vẻ mặt Tiêu Chiến nhìn không ra hỉ nộ, nhẹ giọng nói:

"Thuỷ độc của Lang Quý nhân ngươi không nói ra, không có nghĩa là cũng không ai tra ra. Không lâu trước đây có một người xông vào phủ ta..."

"Có người xông vào?!"

Giọng Giang Ninh căng thẳng, vội nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, xem mạch xong mới thả lòng ra, "Có giao thủ không? Là ai thế?"

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ