Chương tám

2.9K 323 38
                                    

Tiểu Ngư:

Đọc lại một lần nào.

Tiêu Tiêu là Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở trong cung gọi là Tiêu Ngu, Tiêu Tiêu ở trong phủ gọi là Tâm Trúc ^^

—————————

08

Tiêu Chiến bị Cận Sơn đánh thức.

Y buồn ngủ mơ màng gượng dậy, vai cổ đau nhức, nhìn xuyên qua cửa sổ vân mây mẫu đơn ra ngoài, mưa xuân vẫn chưa ngừng, nhưng dường như đã nhỏ hơn lúc trưa một chút.

Trong phòng đốt đèn, lại vẫn có chút tối tăm, trong lò sưởi đốt Thiên Bộ hương đuổi hàn, trà gừng trên bàn cũng còn nóng, trên tách cũng khắc hình mẫu đơn tỉ mỉ, lá trúc mơn mởn bị mưa lạnh góc hiên đánh đến tan tác, gió thoang thoảng êm tai.

"Tâm Trúc, ngươi phải lanh lợi một chút... Nếu để phu nhân biết được thiếu gia đến Long Hạc Lan, kiểu gì cũng muốn đánh chết ngươi!"

Cận Sơn nhìn nhìn ra ngoài, đến bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng nói:

"Đến lúc đó thì đừng sợ, chỉ cần chạy thôi, thiếu gia sẽ bảo vệ ngươi... Lần nào ta cũng dùng cách này, thế nên lớn như vậy còn chưa từng bị phu nhân đánh đâu!"

Tiêu Chiến nhìn tên tiểu tư lanh lợi ngây thơ trước mặt, xốc chăn cười bất đắc dĩ:

"Đó là do phu nhân thương ngươi, ta nghe bọn hắn nói, thiếu gia coi ngươi như huynh đệ, như thế, chẳng phải phu nhân cũng coi ngươi như một nửa con trai rồi sao?"

Cận Sơn suy tư gật đầu, cười he he một tiếng, đặt quần áo trên tay lên đầu giường Tiêu Chiến, nói:

"Thiếu gia bảo, nhung trang của ngươi chói mắt quá, đổi bộ thường phục này rồi đi theo ngài ấy ra ngoài."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, Cận Sơn liền đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ta đã bảo hai lớp chăn lụa nóng quá rồi mà... Ai lại còn đắp hai lớp giữa mùa xuân chứ..."

Tiêu Chiến ngẩn người, quay đầu nhìn chăn, không biết đã nhiều thêm một lớp từ lúc nào, nhưng y lại vẫn thấy lạnh.

Y duỗi tay sờ bên trán, phát hiện tóc mình đã dính chút mồ hôi, thấm ướt tóc mai.

Tiêu Chiến cúi đầu, đầu ngón tay tự xem mạch mình.

Mấy chứng bệnh lúc trước vốn chưa khỏi hết, lại hứng mưa ướt hết y phục, bản thân cũng không tránh khỏi nhiễm phong hàn, hơi sốt nhẹ, nhưng thật ra cũng không quan trọng.

Y uống trà gừng nóng trên bàn, lại lấy y phục Vương Nhất Bác đưa đến, là cẩm bào thêu nguyệt hoa của Tô Châu, bên trong còn có một chút sợi bông, đến khi y mặc vào cũng ấm hơn không ít.

Lúc đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đã đợi trong viện.

"Tâm Trúc, lấy đâu ra đạo lý để chủ tử chờ ngươi thế?"

Vương Nhất Bác bung dù đứng trong mưa, cả người mang vẻ phong hoa rực rỡ, đã đổi một bộ kỵ trang cổ đứng, lộ ra dáng người vai rộng chân dài.

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ