Chương ba mươi bảy

3.2K 315 72
                                    

Tiểu Ngư: Siêu dài siêu dài luôn nhưng mà chưa hết đâu!! Chương sau tiếp tục

__________

037

Mưa rơi không ngớt, Đông Hoàng điện là thư phòng của Hoàng Thượng, bốn góc mái hiên cong cong, lưu ly vàng kim trong ánh nước chiếu lên ngói xanh.

Tiêu Chiến đáp lễ với cung nhân đi qua, rũ lông mi, ở chỗ không người nhẹ kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác nói: "Linh Chiêu, đi vòng phía sau đi."

Ánh mắt dò hỏi của Vương Nhất Bác trong mưa sáng lên, Tiêu Chiến không kịp phản ứng lại, quay đi không nhìn hắn, có chút chột dạ thấp giọng nói: "Đông Hoàng điện hướng bắc, Như Ý cung hướng nam, trong ám vệ có người của chúng ta... Còn về Cẩm Y Vệ..."

"Từ Khang khoẻ hẳn rồi." Vương Nhất Bác nhướn mày, cổ tay nghiêng dù, tiến đến gần mặt Tiêu Chiến cười rộ lên: "Sao ta lại không biết, A Chiến của chúng ta có bản lĩnh đến thế nhỉ, dám... giương oai dưới mí mắt quý nhân."

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, nghe xong liền đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Chỉ là một nơi lát gạch đá thôi mà, có gì đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên giơ tay quệt mũi y, không đợi Tiêu Chiến kịp mắng, giành trước mà dịu dàng nói: "A Chiến, rốt cuộc ngươi là ai?"

Tiêu Chiến sửng sốt nửa khắc, giật giật môi, Vương Nhất Bác lại quay đi không nhìn y, chỉ kéo cổ tay y đi về sau Đông Hoàng điện, dường như không muốn nghe Tiêu Chiến trả lời, lại dường như đã hiểu rõ.

Mưa bụi đánh xuống tường cung, những tình ý thế gian rơi xuống lách cách, Tiêu Chiến mượn hơi nước nhìn bả vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, mặc kệ hắn kéo cổ tay mình, không biết vì sao lại có hơi muốn cười rộ lên.

"Trốn được một kiếp là do ta mềm lòng, cứ cố vụng trộm vui vẻ sau lưng thiếu gia ta đi."

Vương Nhất Bác không quay đầu, nhưng dường như vẫn phát hiện ra, hắn cẩn thận ngó đầu ra hành lang, suy tư hồi lâu mới kéo Tiêu Chiến tới, thu dù lại, ném lên trên gạch bạch ngọc.

"Ta không cười." Tiêu Chiến nhướn mày, không phục mà đáp.

Vương Nhất Bác không đáp lời y, chỉ nâng mày, chỉnh lại áo bào đã nửa ướt, đè ngực, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, trên ngực hắn có tận hai chỗ trọng thương, bây giờ lại dính mưa, sợ là sẽ đau lắm, vì thế vội vàng kéo cổ tay Vương Nhất Bác qua xem mạch. Mạch còn chưa xem xong, đã bị người nọ kéo vào lòng.

"Ngực đau." Vương Nhất Bác tựa lên người y, dịu giọng ấm ức nói.

Tiêu Chiến giơ tay vỗ lưng hắn: "Ta biết, để ta xem xem."

"Miệng vết thương không sao đâu." Vương Nhất Bác cọ cọ cổ Tiêu Chiến, dịu giọng nói: "Rõ ràng ta nghe thấy ngươi cười rồi, A Chiến lại không chịu thừa nhận, bây giờ đã biết gạt ta giấu ta rồi, làm ta giận đến mức chỗ nào cũng đau."

Tiêu Chiến suýt thì cắn cả vào lưỡi mình.

"Vương Nhất Bác, hành lang hoàng cung này, không tới nửa khắc là sẽ có người đi qua. Sao nào, đông đủ người đến xem kịch rồi, ngươi có hứng rồi hả?"

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ