PN 1: Thư Lan Thanh

2.5K 253 23
                                    

Tiểu Ngư:

Lúc trước viết lần đầu tiên đệ đệ gặp Thư Lan Thanh, tui có viết là Cận Sơn nhìn đến choáng váng ha ha ha ha ha, nhưng mà chắc là không ai nhớ rồi!!

Cận Sơn của chúng ta cũng là kiểu nhất kiến chung tình đấy!

[Tôi sẽ gọi phiên ngoại là -- "CP hầm lộn xộn"]

­­__________

Phiên ngoại một: Thư Lan Thanh

Tuyết rơi dày, rơi đến mức rừng thông trong viện cũng mệt mỏi, trong phòng có trà, lò nóng gặp gió từ ngoài vào, nhất thời hơi nước toả lên như sương mù, chiếu mờ khung cảnh ngoài cửa sổ.

Thư Lan Thanh thấy thế, nhấc bình trà lên, tắt bếp lò.

Năm mới vừa qua, bây giờ đã là năm Tân Khang thứ mười sáu.

Nàng đứng dậy, khoác áo choàng lông đứng bên cửa sổ, tiếng tuyết rơi bên tai, dính lên mái tóc, gió thổi khiến đôi khuyên tai bạch ngọc của nàng cũng lạnh lẽo, tai mắt đều phiếm đỏ.

Vương Hiển Kế đứng ở cửa viện, ngẩng đầu nhìn ba chữ "Xuân Tiết các" mà mình tự viết, nhìn hồi lâu, rồi mới xách hộp đồ ăn đến.

"Lan Thanh à... Ta đến đưa cho con một ít điểm tâm, đều là mấy thứ mới mẻ mà phòng bếp làm."

Ông đi vào trong phòng, hàn khí trên người chưa tan, miệng thở ra hơi trắng, ngón tay hồng hào mở hộp đồ ăn ra.

Thư Lan Thanh hành lễ: "Cảm ơn... Quốc công."

***

Một ngày đầu hạ nào đó từ năm ngoái, Thư Lan Thanh nghe nói Vương Nhất Bác cả người đầy máu đi từ thư phòng của Vương Hiển Kế ra, trên ngực cắm một thanh đao, không ai dám đến gần.

Dao Tiên nói liên tục với nàng, bảo nàng đi thăm Vương Nhất Bác một chút, Thư Lan Thanh không trả lời, chỉ bảo nàng ta đi hỏi tình hình một chút, còn bản thân mình vẫn quỳ trên nệm, đối diện với tượng Phật, không biết nghĩ cái gì.

Lúc đó, Triều Tông đã mất mấy ngày.

Thư Lan Thanh đột nhiên rơi một giọt nước mắt.

Thân thể của công tử, bản thân nàng đang ở Vương gia, càng biết rõ hơn người khác, bây giờ Vương Nhất Bác lại làm loạn như thế, không phải để xin thuốc thì còn vì sao được nữa?

Chỉ là một người vô tình vô tâm như Vương Hiển Kế, vì sao lại cho, Thư Lan Thanh khổ sở cười rộ lên, nếu Vương Hiển Kế có lòng từ bi, vậy tại sao nàng lại phải rời xa quê hương đến Giang Nam sống nhiều năm như thế.

Nàng vẫn cứ quỳ như vậy đến khuya, mãi tới khi Giang Ninh với sự yểm hộ của Cận Giang, đẩy cửa phòng nàng ra.

Cũng là ngày ấy, trong cung truyền tin, Vương Triển Mi đã đổ.

Sau này nàng gặp lại Tiêu Chiến, đã qua đi nhiều ngày, Vương Nhất Bác đóng chặt cửa viện, Vương gia loạn như một nồi cháo, Vương Hiển Kế cũng từ chối tiếp khách, Nguyễn Tư Nguyên không gặp được trượng phu, cũng không gặp được nhi tử, cả ngày khóc lóc sướt mướt, vì thế Dao Tiên không thể ở lại Xuân Tiết các hầu hạ nàng nữa.

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ