Chương 3

2.5K 352 43
                                    

Takemichi hiện tại đang ở chỗ tụ họp của băng Touman để xem lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội mới.

Sau lần Pachin định dùng dao đâm Osanai thì cậu ta tự trách mình suy nghĩ nông cạn nên đã xin Mikey để cậu ta tạm thời rời khỏi chức đội trưởng tam phiên đội, quay lại làm một đội viên bình thường và đã được Mikey đồng ý.

Mikey đứng phía trên nói với thành viên của Touman về trận chiến vừa rồi. Sau đó Mikey khen ngợi và tỏ lòng biết ơn với Takemichi bởi nhờ cậu mà Draken mới không mất mạng.

Ngay lúc Takemichi đang vui sướng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh trai của em giỏi thật đấy nhỉ?"

Thân ảnh nhỏ bé từ từ đi lên phía trước khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên.

Mái tóc đen được buộc hờ hai bên, đôi mắt tím nhạt tràn đầy tức giận nhìn người con trai đang đứng phía sau Mikey.

Takemichi nhìn thấy em gái nhà mình thì mới nhớ ra ngày hôm đó cậu bị đâm một dao.

'Hôm nay sẽ là ngày tàn của mình hả?'

"Ờ thì...em nghe anh giải thích đã..."

Takemichi ngập ngừng kể lại tình hình ngày hôm đó cho Kiyoko để cô có thể hiểu và đừng bỏ đói ông anh đáng thương này.

"Vậy thì sao? Việc anh bị đâm cũng chẳng thể thay đổi được. Lần này là đâm ở tay, vậy còn lần sau thì sao? Anh nghĩ là mình sẽ may mắn sao? Nếu như bọn hắn có súng thì sao hả? Anh có nghĩ đến trường hợp đó không?"

Kiyoko hỏi liên tục khiến cho Takemichi bối rối. Quả thật là cậu vẫn chưa nghĩ đến những trường hợp mà Kiyoko nói. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là phải chiến thắng Kiyomasa chứ không nghĩ gì khác cả.

"Xin...lỗi..."

Takemichi cúi đầu nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy em gái tức giận như vậy.

"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau đâu! Anh thề đó!"

Takemichi đưa tay kéo kéo vạt áo của Kiyoko.

Nhìn ông anh ngốc nhà mình, Kiyoko chỉ biết thở dài bất lực. Lần nào cũng hứa nhưng có bao giờ giữ lời đâu.

Chịu thôi, ai bảo ổng là anh trai của cô chứ. Nhưng dù như vậy cũng phải giận vài ngày đã.

"Hừ, từ giờ anh tự lo cơm đi."

Nói xong quay lưng đi bỏ lại người anh trai lâm vào tuyệt vọng vì phải ăn cơm bụi.

Các thành viên của băng Touman ngạc nhiên nhìn Takemichi - người lúc trước vừa anh dũng cứu phó tổng trưởng giờ lại làm bộ mặt tuyệt vọng khiến họ tò mò không biết cô gái kia là ai.

Haru nhìn bộ mặt sống còn gì luyến tiếc của Takemichi thì cảm thấy cực kì vui vẻ. Thật ra Kiyoko sẽ không biết việc Takemichi bị đâm đâu, cùng lắm thì cô cũng chỉ nghĩ là bị thương nhẹ ở đâu thôi. Là đích thân Haru gọi báo cáo với Kiyoko ấy. Cậu vẫn cay vụ Takemichi luôn chen chân vào lúc quan trọng, mỗi lần cậu định bày tỏ với Kiyoko thì anh ta lại xen vào và viện rất nhiều cớ để kéo Kiyoko đi.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái nhỏ nhà HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ