Chương 8

967 142 14
                                    

"Em không cần biết! Anh muốn làm như thế nào thì làm! Nhưng em tuyệt đối sẽ không làm việc cùng với hắn đâu!"

Kiyoko bỏ lại câu nói rồi rời khỏi phòng, để lại sau lưng là sự tò mò và lo lắng của mọi người. Người của đội mười ba và nhóm người của Touman cũng lần lượt đứng lên theo chân Kiyoko rời khỏi phòng.

Trước khi rời đi, Alex vỗ vai Akira nói: "Cậu là thủ lĩnh nên quyết định của cậu, bọn tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng tôi khuyên cậu đừng sắp xếp thằng nhóc đó vào đội của bọn tôi. Đừng nói là Kiyoko, chẳng ai trong đội mười ba đồng ý đâu. Cho cậu lời khuyên như vậy, còn nghe hay không là việc của cậu."

Akira trầm mặc nhìn người con trai tóc đen đang ngồi ngả ngớn gác chân lên bàn. Tuy hắn là thủ lĩnh nhưng đội mười ba là đội duy nhất ngoại lệ không cần phải báo cáo hết mọi thứ cho thủ lĩnh. Đây là đặc quyền của thủ lĩnh đời trước, hay nói đúng hơn là cha hắn đưa ra.

Quay ngược lại nửa tiếng trước...

Kiyoko hành động quá bất ngờ khiến mọi người trong chốc lát không phản ứng kịp. Nhưng chỉ sau năm giây, Kiyoko đã bị một người đàn ông ôm ngang hông bế lên, mặc cho cô vùng vẫy thì người đàn ông kia như bức tượng không hề bị ảnh hưởng mà đứng im một chỗ.

Sau một lát, Kiyoko không phản kháng nữa, cô lấy hai tay che mặt rầu rĩ nói nhỏ: "Thả em xuống đi, mất mặt quá...".

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang cúi mặt buồn rầu hỏi: "Bình tĩnh hơn chưa?"

"Rồi ạ."

Người đàn ông ấy cuối cùng cũng thả Kiyoko xuống, sau đó anh ta quay qua các thành viên của Touman nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi là đội phó đội mười ba, mọi người có thể gọi tôi là Alex."

Kiyoko đứng bên cạnh Alex nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Và một lần nữa, nhân lúc mọi người không chú ý, Kiyoko đã đưa chân lên đá thẳng vào bộ phận quan trọng của người con trai tóc đen trước mặt khiến mọi người trong phòng ngỡ ngàng.

Thời gian trong phòng cứ như bị đóng băng, những người có mặt như muốn nín thở vào lúc này, nhìn người kia bằng ánh mắt thương xót.

Cú đó đau đấy...

Còn nạn nhân của Kiyoko như thế nào hả? À, anh ta đang nằm dưới sàn nhà ôm lấy bộ phân bị thương rồi nghiến răng nói: "Ki...yoko..."

Kiyoko không thèm liếc qua anh ta mà hất tóc ra phía sau rồi đi qua phòng kế bên.

Quay lại hiện tại...

Akira bóp trán thở dài mệt mỏi. Hắn không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đưa người qua đội nào đây. Dự định ban đầu của hắn là đưa người qua đội mười ba, với tình hình này thì không ổn rồi...

...

Takemichi mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ về vụ việc xảy ra lúc chiều, xong lại nghĩ đến tương lai mà cậu đã quay lại. Quay lại tương lai nhiều lần như vậy nhưng thứ khiến Takemichi lo lắng ngoài việc cứu Hinata ra thì còn là thông tin của Kiyoko.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái nhỏ nhà HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ