CHAP 25

1.3K 80 6
                                    

" Anh mau dậy, dậy nhanh lên đi a~ " cậu háo hức mới 6 giờ mấy sáng đã không yên phận mà leo lên người anh lay lay anh dậy

" Bảo bối cho anh ngủ thêm một chút nữa đi " anh giọng ngấy ngủ đưa tay kéo cậu ôm vào lòng

" Nếu anh không mau dậy thì sẽ trễ mất, mọi người sắp đến rồi " cậu dùng sức đẩy anh ra

" ... " anh vờ ngủ không trả lời cậu

" Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa " cậu hừ mạnh, giận dỗi quay mặt ra chỗ khác

" Bảo bối giận rồi sao " anh khẽ cười nhìn cậu đang phồng má giận dỗi kia

" Ai rảnh đâu mà đi giận " cậu nói nhưng mặt vẫn không quay lại

Anh đưa tay quay mặt cậu lại đối diện với mình nói " Em phồng má giận dỗi ra đấy mà bảo không giận "

" Anh...anh...cái đồ xấu xa không chơi với anh nữa " cậu thẹn quá hóa giận đẩy anh ra toan đứng lên thì bị anh nắm tay kéo ngã xuống giường

" Nào không giận không giận, bảo bối ngoan " anh hôn nhẹ lên môi cậu coi như tạ lỗi

" Ờ ờ ờ, không giận thì không giận, anh mau đi thay đồ đi mọi người sắp đến rồi " đôi môi đỏ mọng của cậu hơi chu chu phụng phịu nói

Nhìn đôi môi nhỏ của cậu cứ liên tục hé mở, anh không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn cậu mật cậu kháng cự. Sau một hồi hôn chán chê anh mới tha cho đôi môi sưng đỏ kia

Cậu đôi mắt ngấm nước thở hổn hển nhìn anh đang cười đắt ý bỏ vào nhà vệ sinh

15 phút sau, anh từ phòng tắm bước ra nhìn khắp phòng không thấy cậu đâu, anh bỏ chiếc khăn đang lau tóc sang bên mở cửa đi ra khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang thi đã nghe tiếng nói cười vui vẻ

Anh không nhanh không chậm đi xuống liền đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đang được anh trai cưng chiều nựng má xoa đầu, giọng KHÔNG MANG MỘT CHÚT GÌ LÀ LẠNH LÙNG nói

" Đến sớm hơn giờ hẹn ha "

" Tất nhiên rồi, không đến sớm mày cho bọn này ở nhà luôn à, tao hiểu tính mày lắm " Chính Quốc không dời tầm mắt nhìn anh vẫn xoa xoa đầu cậu nói

Anh hừ nhẹ một tiếng nắm lấy tay cậu kéo đi ra xe, " Đi thôi " anh dừng lại một chút nói ra hai chữ rồi kéo cậu đi ra xe đang đợi sẳn

" Lão nhị và nhị tẩu à, hai người có ngửi thấy mùi gì chua không " thấy anh đi khuất Phồn Tinh liền nói

" Đương nhiên là ngửi được rồi, mùi giấm chua đến như vậy cơ mà haha " Chính Quốc cười lớn một tiếng rồi cùng Chí Mẫn và hai người kia đi ra xe

Sau 3 tiếng ròng rã trên xe thì cuối cùng đến nơi, ba tiểu thụ nhà ta sau khi bước xuống xe thì mặt cả ba đều bơ phờ như cá thiếu nước, đành để các anh công dìu vào khách sạn nghỉ ngơi.

Đến tầm trưa thì mọi người cùng nhau đi qua nhà hàng của khách sạn ăn trưa, khi ăn xong thì mọi người cùng nhau đi dạo xung quay mấy cửa hàng lưu niệm

" A Chiến, mày thấy cái này đẹp không " Chí Mẫn vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền lên cho cậu xem

" Ngọc trai đen nếu kết hợp với mấy trang phục màu trắng sẽ tôn lên sự quý phái " cậu cầm sợi dây đưa lên cao ngắm nghía rồi đáp

" Anh Chiến nói rat đúng, nhìn sợi dây chuyền này rất đẹp nha, vừa giản dị vừa quý phái " Bồi Hâm cũng vui vẻ góp ý

" Vậy chúng ta sẽ mua nó mang về làm quà cho mẹ tao và hai bác gái, ở đây có tới tận ba màu nè, màu xanh nhẹ nhàng của biển, màu trắng tinh khiết và màu đen quý phái " Chí Mẫn vươn tay lấy lại sợi dây chuyền Tiêu Chiến đưa rồi đem đưa lại cho chủ tiệm

" Ok chốt đơn " Bồi Hâm nhanh nhảu đáp

" Thời gian có hạn chung ta mau về khách sạn thay đồ rồi ra biển chơi thôi " cậu nói rồi kéo Chí Mẫn và Bồi Hâm chạy về khách sạn bỏ mật ba anh công đứng nhìn cười khổ

Sau khi chở về khách sạn thay đồ xong thì chúng ta lại tiếp tục một màng ba anh công bơ vơ giữa chợ không thương tiếc

" Biển ơi ta đến đây " cả ba cùng đồng thanh nói rồi chạy thẳng ra biển

Ba tiểu thụ thì xuống biển đùa nghịch còn ba anh công thì ngồi dưới mấy cây dù che mát thưởng thức những trái dừa mát lạnh và ngắm nhìn các ái nhân vui đùa ở dưới nước

Trời hôm nay khá trong lành, ánh nắng không gay gắt rất thích hợp để đi chơi, dưới ánh nắng diu nhẹ, cả ba người ở dưới nước chơi đến vui vẻ. Đang rượt đuổi nhau thì Tiêu Chiến va phải người khác mà bật người ra sau, may mà người đó chụp lại kịp thời

" A Chiến không sao chứ " Chí Mẫn và Bồi Hâm hốt hoảng chạy lại kéo cậu qua xem xét

" Tao không sao hết may mà ở dưới
nước " cậu cười nhẹ trấn an hai người họ

" Em Không sao chứ, có bị thương ở đâu không " người nọ nhìn cậu từ trên xuống hỏi

" Em không sao đâu ạ, anh đừng lo " cậu cười rạng rỡ nói

" Em không sao là may rồi. À, xin tự giới thiệu anh là Vu Bân năm nay 26 tuổi " anh cười nhẹ đáp

" Em tên Tiêu Chiến 23 tuổi, còn người bên phải em là Chí Mẫn bằng tuổi em, còn người bên trái là Bồi Hâm nay được 22 tuổi " cầu giới thiệu từng người

Đang nói chuyện giới thiệu với nhau thì ba anh chạy lại, Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến xoay tới xoay lui người cậu hỏi

" Em không bị đau ở đâu chứ " anh lo lắng hỏi cậu

" Em không sao " cậu cười đáp

" Nhất Bác là mày phải không " Vu Bân nhìn anh hỏi

" Mày là " anh im lặng suy nghĩ một lúc liền nói " Mày là Vu Bân đúng không, lâu rồi không gặp "

" Ừm là tao nè, mày ở đây rồi Chính Quốc đâu " Vu Bân vừa dứt lời Chính Quốc từ phía sau đi tới lên tiếng

" Cũng may là mày không quên thằng bạn này "

                     
                   _____________________

Cầu trời cho wattpad đừng bị lỗi nữa a~, mấy nay ngồi chỉnh rồi báo cáo lỗi mới vào được app. Mấy tình yêu phải biết thương tui đó~, tui phải mài mò giữ lắm á, nên nhớ like và cmt cho tui nha nha nha~~~

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ