CHAP 2

3.9K 200 22
                                    

Những tia nắng nhẹ len lỏi qua những cành cây xanh trông vườn, tiếng chim hót véo von tạo nên âm thanh vui tai và tạo nên một không gian vui tươi buổi sáng

Trong một ngôi nhà lơn lớn có một căn phòng nho nhỏ có một thân ảnh đang cuộn trọn một cục như bánh bao trên chiếc giường kingsize

Cốc....Cốc....Cốc

" Cậu chủ, thiếu gia đang đợi người xuống ăn sáng ạ " người hầu bên ngoài gõ cửa nói vọng vào

Cục bông trên giường vì tiếng gõ cửa làm phiền mà phải chui đầu ra khỏi cái chăn ấm nói vọng ra

" Chị lui xuống đi, kêu ảnh đợi em một chút "

" Vâng thưa cậu " nói rồi cô người hầu bên ngoài quay đi

( t/g: tui cũng hong biết xưng hô sao cho đúng nữa, mọi người biết xưng hô sao cho hợp thì chỉ tui nha )

Cậu bước xuống giường xếp chăn gối cẩn thận, rồi đi lại lấy bộ đồ trong tủ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau cậu vscn xong xuôi mở cửa phòng đi xuống lầu

" Anh buổi sáng tốt lành " cậu nở nụ cười nhẹ rồi đi vào phòng ăn, đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống

" Ừm, mau ăn đi " hắn vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn cho cậu

" Dạ "

20 phút sau thì chúng hoàn thành bữa sáng. Cậu đứng lên đi ra ngoài thì gặp Chí Mẫn đi vào

" Ní hảo bợn iu " cậu tươi cười nói bước nhanh lại chỗ Chí Mẫn

" Cơn gió độc nào lại đưa Phác thiếu gia tới đây vậy " giọng hắn trầm xuống khi thấy Tiêu Chiến cười với Chí Mẫn

" Tôi đến đây tìm A Chiến chứ không rảnh đến để gặp anh gây sự " giọng Chí Mẫn lạnh đi khi nói với hắn " mới sáng sớm đã gặp thứ gì "

" Cậu...Cậu " hắn tức giận không nói nên lời

" Tôi thì sau " Chí Mẫn nhếch mép khinh bỉ nhìn hắn nói " tôi nói cho anh biết Bành Sở Việt, anh tốt nhất đừng đụng đến A Chiến của tôi nếu trên tay hay đâu đó trên người A Chiến mà có vết thương nào thì anh đừng có trách tại sau tôi độc ác " nói rồi Chí Mẫn quay sang nắm tay Tiêu Chiến kéo đi để lại hắn đứng đó nhìn mà chả nói được gì

Phải tên hắn là Bành Sở Việt con riêng của mẹ kế Tiêu Chiến, nay 25 tuổi lớn hơn cậu 2 tuổi, tính tình thì khó ưa khinh thường người khác, nắm trong tay một bang lớn ở thế giới ngầm và trong tay hắn nắm giữ cty Tiêu Thị lớn thứ tư thế giới, vì mẹ hắn rù quến ba cậu nên tất cả tài sản đều thuộc về hắn, còn cậu thì cũng chả trông mong gì vào cái mớ tài sản đó,hắn thích thầm Tiêu Chiến từ khi được mẹ hắn đưa đến Tiêu gia. Lúc ấy hắn 15 tuổi còn cậu thì 13 tuổi, hắn cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời nên luôn tỏ ra khắc khe với Tiêu Chiến về buổi tối trong khi cậu ngủ thì hắn vào phòng cậu quan tâm này nọ, tình cảm cứ thế một lúc một tăng lên. Làm con thú trong người hắn muốn chiếm hữu cậu làm của riêng.

( t/g: ông đi ngủ rồi nằm mơ nhe )

Sau khi Chí Mẫn khéo cậu ra tới xe thì buông cậu ra, rồi mở cửa xe cho cậu đi vào còn mình thì đi vòng qua hướng ngược lại rồi cũng leo lên xe

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ