T/G: Tiểu Vy Vy
Thể loại : đam mỹ, bách hợp, ngọt, công sủng thụ, Ôn nhu phúc hắc lão đại công - dễ thương đanh đá bướng bỉnh thụ, HE
Cp chính : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến
Cp phụ : Điền Chính Quốc ( Jung KooK ) - Phác Chí Mẫn (JiMin) và vài cp khá...
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã được hai năm cậu ở nhà Chí Mẫn yên yên ổn ổn như vậy, một cuộc sống mà cậu hằn mong ước, một cuộc sống không cần phải lo sợ hắn bắt chợt đánh cậu khi cậu làm sai hay không vừa ý hắn.
Trong hai năm, cậu đã mở được một quán cafe gần trung tâm thương mại, quán rất đông khách vào buổi sáng và buổi tối vì nơi đây tạo cho mọi người cảm giác ấm áp khi đến đây.
Nhưng ông trời lại lấy đi cái cuộc sống mà cậu mong ước bấy lâu nay. Hai năm nay cậu nghĩ mình đã được tự do như mình mong muốn. Nhưng không, hắn lại đem cậu trở lại cái địa ngục trần gian ấy.
Buổi trưa ở Phác gia
" A Chiến con vào đây " bà Phác từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách, nơi ông Phác và cầu đang xem tivi với nhau
" Con vào liền " cậu nghe bà gọi thì lật đật đi vào trong bếp " Có việc gì vậy ạ "
" À, là hồi nãy Mẫn nhi nó có điện về nói với mẹ là trưa nay nó không về ăn cơm được nó bận đi gặp đối tác,nên con đem cơm trưa qua cho nó giúp ta, à có phần của con bên trong nữa đấy con qua đó ăn chung với nó luôn cho vui, ừm nó gặp đối tác ở quán cafe của con đấy chắc giờ cũng rằng xong rồi " bà thấy cậu đi lại nói rồi đưa cho cậu một cái túi giữ nhiệt
" Dạ để con đem cho " cậu cười nhẹ nói
" Đi cẩn thận nha con, mẹ kêu người chuẩn bị xe, con lên thay đồ rồi đi " bà cười dịu dàng nói
" Dạ " cậu nói rồi chạy đi lên phòng thay đồ
15 phút sau cậu bước xuống với bộ đồ rất đơn giản và nhìn rất năng động, áo sơ mi xanh nhạt và quần jeans rách rói
" Ba mẹ con đi đây "
" Đi cẩn thận nhé con " bà cười nói
" Con đi đi kẻo trễ " ông cười nhẹ bảo
" Dạ con đi đây " nói rồi cậu quay đi ra ngoài xe đang đợi
20 phút sau xe chạy đến trước quán cafe, trước khi xuống xe cậu bảo người tài xế về trước có gì cậu về chung với Chí Mẫn, nói xong cậu bước xuống xe và đi thẳng vào quán
Thấy cậu vào, một chị nhân viên ở trong quán chạy ra tiếp cậu
" Cậu chủ, sao giờ này cậu còn ra đây vậy ạ "
" Em đã bảo là mọi người cứ gọi em bằng tên đi không sao đâu, không là em trừ lương mọi người hết đấy " cậu nói hơi lớn xíu để các nhân viên khác cũng nghe được
" Vâng câ...à không Tiêu Chiến " nghe cậu nói thì tất cả nhân viên đều gọi tên cậu
Cậu nghe mọi người nói thì rất hài lòng, cậu nhìn một lượt thì nhìn thấy Chí Mẫn đang ngồi ở cái bàn góc cuối bên trái, ở đó có thể nhìn ra bên ngoài.
" Sau hôm nay đổi gió không ăn cơm ở nhà vậy, mọi lần gặp đối tác xong cũng đều chạy về ăn cơm mà " cậu đi lại chỗ Chí Mẫn đang ngồi mở túi giữ nhiệt ra, lấy từng hộp thức ăn ra để lên bàn
" Chắc tao muốn, mà hôm nay mẹ nấu toàn nón tao với mày thích không nè " Chí Mẫn cậu gắp miếng thịt bỏ vào miệng
" Ừm, mẹ nấu là ngon khỏi nói, nè mau ăn đi kẻo nguội " cậu ngồi xuống gắp thức bảo vào chén cho Chí Mẫn
Hai cậu bắt đầu ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau, quán vào buổi trưa khá ít khách nên cậu bảo mọi người nghỉ và ăn trưa
Một lúc sau hai cậu cũng ăn xong, cậu đang dọn hộp thức ăn trên bàn vào lại túi thì Chí Mẫn có điện thoại
" Alo "
"......"
" Được rồi, chúng tôi sẽ về liền " cậu nói rồi tắt máy quay sang cậu " Chiến Chiến chúng ta mau về nhà có chuyện rồi "
" Nhà có chuyện gì vậy, nhìn mặt mày rất nghiêm trọng " cậu lo lắng hỏi
" Tên khốn đó đến nhà chúng ta làm loạn và hắn còn nói muốn đòi người " Chí Mẫn nói rồi kéo cậu ra xe chạy thẳng về nhà
Đến Phác gia hai người xuống xe chạy nhanh vào trong nhà
" Ba mẹ, hai người không sao chứ " cậu hốt hoảng chạy lại rỡ trói cho ông bà đang bị trói trên ghế sofa kia
" Ba mẹ, hắn không làm gì hai người chứ " Chí Mẫn bước lại chỗ cậu
" Họ chả có sau cả, chỉ bị trói lại thôi " hắn bước lại đứng trước mặt bốn người
" An...anh...anh sao " cậu thấy hắn thì giọng run run nói
" Hừ, em hư lắm đó bỏ anh đi không những hai năm " hắn vươn tay nắm lấy tay cậu định kéo cậu qua, thì Chí Mẫn đã nắm kiệp tay kéo cậu lại bên mình
" Tôi thiết nghĩ anh vẫn còn nhớ những gì tôi đã nói vào hai năm trước " cậu kéo Tiêu Chiến sau lưng mình nhếch nhép khinh bi nói
" Đương nhiên tôi nhớ chứ, lời của Phác tổng đây đương nhiên là tôi phải nhớ rồi, tôi sẽ đem em ấy về bằng mọi giá " hắn nói dứt lời thì đàn em của hắn xong lên
" Đúng là bọn tép riu " Chí Mẫn cậu nói rồi cũng xong lên đánh từng tên một, đánh một hồi cậu cũng đã thấm mệt
" MẪN MẪN CẨN THẬN "
______________________
Happy birthday Jung Kookie, mong anh luôn hạnh phúc với các thành viên khác và luôn luôn vui vẻ
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.