CHAP 14

2K 130 6
                                    

Nắng sáng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh của cậu thanh niên nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt có những hoa văn tinh xảo và có rất nhiều gấu bông có kích thước khác nhau kia

Do ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của người trên giường, làm cậu khẽ ưm một tiếng, hàng mi nhẹ run run cậu mở nhẹ mắt và nhẹ nhàng ngồi dậy

Cậu ngáp một cái, đưa hai tay lên dụi a dụi mắt như một con mèo con vậy a~, nhìn khung cảnh bây giờ trong rất đáng yêu và có một chút thuần khiết

Cậu bước xuống giường với tay lên đầu giường lấy bộ đồ mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, cần bộ quần áo đi thẳng vào phòng vscn

15 phút sau cậu bước ra với một bộ đồ rất thoải mái, áo thun trắng và quần dài đen ôm lấy đôi chân dài của cậu. Cậu bước xuống nhà đi thẳng xuống nhà bếp thì thấy mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn

" Mẹ, anh hai, buổi sáng tốt lành " cậu cười nhẹ nói

" Xuống rồi thì mau ngồi xuống ăn sáng đi con " bà cười hiền dịu nói

" Dạ " cậu nói rồi đi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh cậu

" Chiến nè, một chút nữa ăn xong anh với mẹ cùng em đi qua Tiêu gia đem đồ của em về đây, còn công việc anh sẽ đưa em qua Vương thị làm để mai mốt về phụ giúp anh được chứ " anh thấy cậu ngồi xuống dùng bữa nói

" Nhưng còn quán cafe của em thì sao, với lại em không muốn làm trong công ty đâu, làm trong đó rất khó chịu không được tự do đi đi lại lại nhiều khi còn tăng ca mệt lắm a~ " hai má cậu phồng ra do nhét đầy đồ ăn nói

" Ăn từ từ thôi có ai ăn hết của em đâu mà lo, không làm cũng phải làm, anh đã nói với Nhất Bác rồi ngày mai em có thể bắt đầu đi làm " anh đẩy ly nước qua cho cậu ôn nhu nói

" Mẹ à, con hong muốn đi làm âu a~ " cậu quay qua cầu cứu mẹ mình

" Chuyện này mẹ đã đồng ý với anh con rồi, nên mẹ cũng chả cứu được con đâu con trai " bà cười nói

" Mẹ hong thương con, anh hai cũng hong thương em huhu " cậu uất ức nói

" Thôi nào, mẹ và anh con chỉ muốn tốt cho con thôi mà " bà vỗ nhẹ mu bàn tay cậu

" Mà sao không cho con qua Phác thị làm mà lại qua Vương thị ạ, với lại bên Phác thị cũng là Mẫn Mẫn quản lý còn Vương thị con có quen ai đâu chứ " cậu mặt yếu xìu nói, tay cầm đũa chọt chọt miếng thịt trong chén

" Dù gì thì Vương thị cũng đứng top 1 thế giới, em qua đó thực tập cũng sẽ có hiệu quả cao hơn, vậy nha anh quyết định rồi em sẽ qua Vương thị làm việc "

Nghe anh nói vậy thì cậu cũng không nói gì thêm nữa, nên cậu lãng qua chuyện khác nói để tránh làm mất không khí buổi sáng của cả nhà, nên bữa sáng trôi qua một cách vui vẻ

Sao khi bữa sáng kết thúc, cậu và mọi người lên xe đi đến Tiêu gia. Khoảng 40-45 phút thì cũng đến Tiêu gia, khi xuống xe cậu cứ chần chừ không muốn vào

Những hình ảnh hôm đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu cậu làm cậu muốn quay đi càng nhanh càng tốt. Bà định quay qua nói với Tiêu Chiến gì đó thì thấy sắc mặt cậu không tốt nên nắm tay an ủi cậu, cậu hít thật sâu rồi thở nhẹ ra một hơi mới bình tĩnh lại cùng mọi người đi vào

Thấy cậu, người làm ai nấy cũng vui mừng vì cả tối hôm qua ở đây như cái đĩa ngục vậy, hôm qua không tìm thấy cậu tất cả mọi người đều bị mắng và còn bị đánh một trận

" Cậu chủ cậu về rồi, cậu làm chúng tôi lo lắng lắm ạ, thiếu gia từ tối đến giờ rất tức giận đó ạ " ông quản gia vừa lo lắng vừa hỏi

" Thằng bé ở chỗ chúng tôi đương nhiên rất an toàn " bà bước lại phía cậu bình thản nói

" Phu...Phu nhân là người sao " ông quản gia ngạc nhiên hỏi

" Là tôi đây, lâu rồi không gặp ông, ông vẫn khỏe chứ "

" Vâng tôi khỏe ạ, mời phu nhân vào nhà " ông nói rồi đứng sang một bên làm động tác mời khách

Cậu và bà bước vào phòng khách thì đã thấy hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên sofa kia

Hắn đặc tách trà xuống ngước lên nhìn cậu, thấy hắn nhìn cậu theo hoán tính lùi lại ra sau. Bà thấy vậy liền đưa tay kéo cậu ra sau lưng mình bà nói

" Đây không phải là Tiêu tổng sao, mà tôi cũng chả muốn nói vòng vo, hôm nay tôi đến đấy để đem A Chiến của tôi về Điền gia và sẽ cắt đứt liên hệ với Tiêu gia các người "

" Được thôi, tôi sẽ cho em ấy đi với các người nhưng các người hãy nhớ cho rõ nếu để tôi đem được em ấy quay về đây thì tôi sẽ tuyệt đối không cho các người kiếm gặp đâu hãy nhớ lấy " hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nói

" Tôi nghĩ Tiêu tổng đây phải thất vọng rồi, em trai tôi không phải để cậu muốn đem đi là đem đâu " Anh bước từ bên ngoài vào đi lại chỗ mẹ mình đang đứng

" Ngài đánh giá thấp tôi rồi đấy Điền tổng, thứ mà tôi muốn thì tôi sẽ lấy cho bằng được " hắn nhếch mép nói rồi quay qua phía cậu " em nên cẩn thận chuyện này tôi sẽ không bỏ quả đâu " hắn nói rồi quay đi lên phòng

" Quản gia đem tất cả đồ của A Chiến đem ra xe giúp tôi " thấy hắn quay đi bà bảo quan gia lên lấy hành lý của cậu xuống

Ba người quay trở ra ngoài, đợi người làm đem hành lý của cậu đầy đủ thì mới lên xe trở về Điền gia

Cuộc sống của cậu sẽ rẽ sang trang mới cởi từ đây, có một gia đình mà cậu luôn mong muốn, có một người mẹ luôn lo lắng quan tâm cậu và có cả người anh trai yêu thương cậu vô điều kiện.

Cậu sẽ sống một cuộc sống không phải sợ hãi và lo sợ sẽ bị hành hạ vô cớ và những lúc cậu làm sai và làm trái ý của hắn

Hôm nay bầu trời thật đẹp, trời xanh mây trắng, đây có lẽ sẽ là một cuộc sống bình yên vô lo của cậu

_____________________

CHÚC CÁC TÌNH YÊU TRUNG THU VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH

Xin lỗi các tình yêu của tui vì ba tuần nay mới ra truyện được, tại năm nay trường tui học đến 12h về đến nhà nhiều khi còn không có thời gian ăn cơm luôn á, nhiều khi đến 13h - 13h30 tui mới được nằm nghỉ luôn

Nên tui sẽ có gắng sắp xếp thời gian để ra truyện cho các tình yêu của tui nha.

À, tui định sẽ viết thêm 1 truyện mới về thể loại cổ trang,nhân ngữ, tui không biết có nên viết xuyên không hay hong. Nếu mọi người thích thì comment cho tui biết nha 😊

Iu cả nhà ❤️

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ