CHAP 21

1.6K 102 27
                                    

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng nhảy múa trên những tán cây, những bông hoa nở rộ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp, các tia nắng len lỏi qua những nhánh cây len qua khung cửa sổ, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc nồng kia.

Trên chiến giường kingsize, thân ảnh nhỏ bé được một thân ảnh to lớn bao bọc trong lòng, người trong vòng tay ấm áp ấy khẽ cựa mình có dấu hiệu sấp tỉnh, đôi mi khẽ rung rồi dần dần mở mắt.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, định bật người ngồi dậy nhưng cảm thấy ở eo có vật nằng nặng đè lên cậu đưa mắt nhìn xuống rồi từ từ quay mặt qua bên cạnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Aaaaaaaaaaaaa " cậu la lên với tay khéo chăn lên hết người mình

Anh bị tiếng hét của cậu làm cho thức giấc, bật người ngồi dậy lo lắng hỏi " bảo
bối em bị đau ở đâu sao "

" Hức...hức....an....anh...oa " cậu ôm chăn oà lên khóc

" Bảo bối ngoan, không khóc " anh hoang mang ôm cậu vào lòng vỗ vỗ

"M....mấ....mất....hế....hết.....rồi.....mất......hức hức.....mất hết.....oa..."

Như hiểu ý câu nói của cậu, anh " à " lên một tiếng rồi ôn nhu nói " anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, bảo bối ngoan không khóc nữa "

" Thật....thật ạ " cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước

" Thật mà, anh se trách nhiệm với
em " anh đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn đọng ở mi mắt cậu

" Anh, em đói, từ hôm qua giờ em chưa ăn gì hết " giọng cậu hơi khàn vì khóc nhưng vẫn rat dễ nghe

" Được, vscn xong rồi chúng ta xuống ăn sáng " anh cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cậu

" Bế em, chân em vẫn còn tê và eo đau nữa a~ " cậu đưa mắt long lanh lên nhìn anh nói

" Rồi rồi, anh bế em được chưa " anh cóc nhẹ lên trán cậu rồi vươn tay bế cậu theo kiểu công túa

Bước vào trong phòng tắm, cửa vừa đóng ' cạch ' một tiếng, liền nghe thấy bên trong có những âm thanh không mấy trong soáng phát ra

( Vy: ta vô tội ta hỏng biết gì hết á { âm thầm cầm dép bỏ đi } )

Nửa tiếng sau thì hai người cũng đã xuất hiện ngồi ở bàn ăn, cậu bị anh hành cho cả buổi nên cũng chả còn sức lực gì nữa, mọi việc đều để anh làm hết

" Em không ăn nữa đâu, chỉ muốn ngủ mà thôi~ " cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái nói

" Bảo bảo ngoan, ăn thêm một chút rồi về phòng ngủ tiếp, a " anh cưng chiều nói, tay gắp thức ăn đút cho cậu

" Ưm "

Khung cảnh bên trong phòng ăn rộng lớn, một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi yên vị trên đùi của người kia, một người đút một người ăn, khung cảnh hài hòa ấm áp vô cùng .

Còn bên ngoài từ của bước vào người thanh niên cao lớn mặt đầy xác khí không nói lời nào bước thẳng vào phòng ăn, nhấn mạnh từng chữ như muốn la lên

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ