CHAP 5

2.6K 172 1
                                    

Leng keng....Leng keng

" Mọi người đi làm việc đi, ở đây em dọn cho " cậu cười nhẹ với mọi người rồi đứng lên dọn

" Cảm ơn em nha " anh Lâm cười lại với cậu nói

Một nhân viên bước lại cái bàn của Nhất Bác đang ngồi với một người thanh niên tóc nâu, đặt lên bàn ly nước hỏi

" Quý khách dùng gì ạ "

" Cho tôi ly cafe ít đường, cảm ơn " người thanh niên trả lời

" Vâng " nói rồi nhân viên quay đi

Sau khi người nhân viên đó đi, thì người thanh niên nọ nói

" Nhất Bác, mày tìm được tin tức của em tao rồi sao " không sai người thanh niên tóc nâu đó là Chính Quốc

" Đúng vậy, và tao còn biết em ấy ở đâu nữa là đằng khác " anh giọng đều đều nói

" Giờ em ấy đang ở đâu mày cho tao biết được không " Chính Quốc mất bình tĩnh nói

" Mày bình tĩnh đi đã rồi tao nói, bây giờ mày kêu người đưa bác gái đến đây rồi tao nói luôn " anh vừa nói xong thì người nhân viên cũng đem nước tới

" Nước của quý khách đây ạ " nói rồi anh nhân viên rời đi

" Được, mày đợi tao một chút " nói xong Chính Quốc lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi tắc máy

- 20 phút sao -

Leng keng... Leng keng

Cửa quán mở ra, một người phụ nữ nhìn khá trẻ bước vào bà đi thẳng lại bàn của hai anh đang ngồi

Leng keng...

Cửa quán vừa mở ra Chí Mẫn đã chạy vào réo tên Tiêu Chiến

" Chiến bé bỏng ới ời ơi "

" Bé bỏng cái đầu mày, phang cái ly cho mày chết bây giờ " cậu đang cầm ly nước đi ra, chưa kiệp ngồi xuống ghế đã bị thằng bạn trời đánh réo rồi

" hìhì tao nói đúng mà làm gì căng " Chí Mẫn cười hìhì đi lại chỗ cậu ngồi xuống

" Đúng cái đầu mày, nước nè uống đi tao mới đem ra luôn ấy " cậu thấy Chí Mẫn ngồi đối diện mình thì đẩy ly nước qua

" Cảm ơn nha~ " nói xong Chí Mẫn cầm ly nước lên uống

" ừm, ủa mà chưa đến trưa mà sao mày rảnh chạy qua đây vậy " cậu hỏi

" Hôm nay không có việc gì nhiều nên tao giao hết cho Bồi Hâm làm hết rồi " Chí Mẫn trả lời

Cậu nghe xong chỉ " À " một tiếng rồi quay sang chuyện khác nói

Quay lại bàn của Nhất Bác

" Nhất Bác, con tìm được thằng bé rồi sao, con nói cho bác biết nó giờ đang ở đâu không " người phụ nữ đó mất bình tĩnh nói

" Bác bình tĩnh rồi con kêu em ấy lại cho bác" anh nắm tay người phụ nữ đó trấn an

" Được rồi, con kêu thằng bé lại đi " người phụ nữ đó bình tĩnh lại rồi nói

" vâng " nói rồi anh gọi lớn tên cậu " Tiêu Chiến cậu lại đây một chút được không "

Cậu thấy anh gọi mình lại đấy thì cậu cùng với Chí Mẫn bước lại

" Anh cần gì sao " cậu hỏi

" À, cậu cho tôi mượn sợi dây chuyền lúc nãy của cậu một chút được không " anh hỏi

" Được chứ " cậu nói rồi đưa tay lên cổ tháo ra sợi dây chuyền đưa ra trước mặt anh

Chính Quốc thấy sợi dây chuyền thì đứng lên quay sang ôm cậu vào lòng nói

" Tiêu Chiến đúng là em rồi, anh cứ tưởng ông ta đã dẫn em đi khỏi đây, anh đã cho người lục tung cả nước lên cũng không biết em ở đâu hết, anh xin lỗi đã không tìm thấy em sớm hơn " Chính Quốc anh cố kiềm chế không cho nước mắt chảy ra, giọng nói có phần khàn đi

" A đau " cậu do bị ôm quá chặt và bị đụng trúng vào tay đau nên cậu khẽ nhíu mày

Nghe cậu la đau, Chính Quốc anh buôn cậu ra nói

" Anh xin lỗi, đã làm em đau "

" Không...không sao " cậu cố nén đau nói

Chí Mẫn cậu không nói không rằng kéo Tiêu Chiến qua phía mình, cậu nhìn Tiêu Chiến tự trên xuống dưới thấy không có gì bất thường, cậu nhìn lại lần nữa thì để ý thấy hôm nay Tiêu Chiến mặc áo sơ mi tay dài mà không xăn tay áo lên như hằng ngày thì thấy lạ nên cậu hỏi

" Sau hôm nay mày mặc áo tay dài mà không xăn lên, ngày thường đâu có như vậy đâu "

" Tại...tại hôm nay...tr...trời nắng mà " cậu rụt tay về giấu ra sau lưng lắp bắp nói

" Mày không bao giờ nói dối được tao đâu, tao hiểu mày hơn ai hết đấy nhá, khi mày nói dối luôn lắp ba lắp bắp như vậy, đưa đây tao coi " Chí Mẫn cậu nói rồi kéo tay cậu ra phía mình khéo tay áo của câu lên

" Đau " cậu hít khí lạnh khi bị đụng trúng chỗ đau

" Hừ, lần này tao không bỏ qua cho hắn như những lần trước nữa đâu " Chí Mẫn tức giận nhìn vào tay cậu nói, không cho hắn một trận là hắn coi mình không ra gì mà

" Tao không sau rồi mà, nè thấy không đã bôi thuốc rồi vài ngày là hết thôi " cậu vỗ nhẹ tay Chí Mẫn nói giọng nhẹ nhàng

" Nhưng tao..... " Chí Mẫn chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác xen vào nói

" Hắn là ai vậy " anh ngoài mặt bình tĩnh hỏi còn bên trong thì dậy sóng chửi tên khốn kiếp nào dám làm Tiêu Chiến ra như vậy, éo biết thương hoa tiếc ngọc là gì à

" Hắn là, mà khoan bỏ qua chuyện này đã lúc nãy tôi nghe Điền tổng nói là anh của A Chiến nhà tôi vậy còn vị này là ai " Chí Mẫn định nói thì mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy nên thắc mắc hỏi

" À đúng rồi Điền tổng, anh hai tôi họ Tiêu chứ không phải họ Điền chắc có nhầm lẫn gì đó " cậu nghe Chí Mẫn hỏi thì mới nhớ ra nói

" Không lầm đâu con, đây chính là 2 sợi dây chuyền mà mẹ đã đích thân thiết kế và cũng chỉ có 2 sợi duy nhất trên đời thôi " người phụ nữ nãy giờ im lặng quay qua cậu nói

" Giọng nói này......."

           _______________________

Các tình yêu lót dép hóng tiếp đi nha, tui lượn đây hìhì (*^▽^)/

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ