CHAP 7

2.3K 147 5
                                    

#Quá Khứ

   * 13 NĂM TRƯỚC *

Ngày x tháng x năm xxxx

Xoảng... Rầm, tiếng đổ vỡ phát ra từ căn biệt thự Tiêu gia và kèm theo đó là tiếng của nói của người phụ nữ

" Anh giải thích cho tôi biết những tấm hình này là sao " bà tức giận ném sắp hình vào người đàn ông đang đứng đối diện

" Nếu cô đã biết thì tôi chẳng có gì để giải thích cho cô cả " người đàn ông thản nhiên nói

" Anh, đồ khốn kiếp nhà anh, uổng công gia đình tôi đối xử tốt với anh như vậy đúng là khốn nạn mà " bà dơ tay định đánh ông ta nhưng bị ông ta bắt được và hất bà ngã xuống đất

Tay bà đập trúng những mảng thủy tinh dưới sàn nhà, máu cũng từ đó chảy ra rất nhiều

Cậu và anh đúng lúc vừa đi học về, đang tung ta tung tăng vào nhà thì nhìn thấy mẹ mình ngồi dưới đất máu thì ở xung quanh người bà

" MẸ " hai người hốt hoảng chạy vào

" Cha, người làm gì mẹ vậy... hức hức" cậu với anh đỡ bà đứng dậy

" Hắn ta không xứng để con gọi bằng cha đâu " bà đứng dậy kéo hai đứa con mình ra sau lưng

" Cô " ông ta định dơ tay tát bà nhưng bị anh chặn lại

" Cha có chuyện gì thì nói được không, người không thấy tay mẹ bị chảy máu nhiều lắm sau " anh cố kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống

" Hừ...ta chả có gì để nói " ông ta quay đi, đi lại cái tủ gần đó lấy ra tờ giấy rồi quay lại chỗ ba người đang đứng đặt tờ giấy xuống bàn

" Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi Chiến nhi tôi sẽ nuôi còn Quốc nhi cô nuôi, về tài sản thì chia đôi "

" Được tôi sẽ ký, để cho anh và cô ta dễ dàng qua lại và tại sản tôi không cần " bà nói xong lấy cây viết ký vào không một chút hối tiếc

" Vậy...vậy là sao " anh đứng đấy thất thần hỏi

" Ly...ly hôn rồi cô ta..cô ta là ai " cậu cũng như anh hỏi

" Đây hai đứa xem " Ông ta đưa tờ đơn ly hôn và sắp hình đó cho hai người

" Không...không thể...không thể nào như vậy được...hức....ly hôn gì chứ...cha mẹ....chỉ...chỉ là đang đùa thôi đúng không. Anh hai, cha mẹ...cha mẹ chỉ đùa chúng ta thôi phải không anh...hức hức " cậu nắm lấy tay anh mình lây lây nức nở nói

" Chúng ta phải chấp nhận sự thật với nó thôi em à " anh kếu cậu ôm vào lòng nói

" Không đúng...hức hức...không phải sự thật hức...oa..oa anh lừa em....hức hức...anh lừa emmmm " cậu càng ngày khóc càng dữ dội hơn

" Nên chấp nhận sự thật thôi con " bà đưa tay vuốt tóc cậu dịu dàng nói

" Không hức...con không muốn aaaaaaaa " cậu hét lớn rồi ngất đi

" Chiến nhi, tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ mà, nè em mau tỉnh dậy đi, em nói gì anh cũng nghe theo hết " anh cũng chẳng kiềm được nước mắt nữa rồi, anh lây lây gọi cậu

( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ