CHAP 4

2.6K 170 3
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường kia, làm cậu vì khó chịu mà khẽ run run mi mắt

Cậu nhẹ mở mắt nhìn xung quanh thấy mình nằm trên giường hắn, cậu bỏ chăn trên người mình sang một bên rồi bước xuống giường đi lại cửa mở ra để về lại phòng mình

Cậu về phòng vscn xong rồi bước xuống lầu

Thấy cậu xuống tất cả các người hầu cuối đầu chào cậu " Cậu chủ buổi sáng tốt lành "

" Mọi người cũng vậy " cậu cười nhẹ với mọi người rồi đưa mắt nhìn vào phòng ăn cậu hỏi " anh ấy không ăn sáng sao ạ "

" Dạ, hôm nay thiếu gia có việc ở cty nên đã đi sớm rồi ạ " quản gia đứng gần đó cung kính nói

" Ừm "

" Thiêu gia có dặn, khi nào cậu chủ ăn sáng xong thì sẽ thay thuốc ở tay cho cậu ạ " quản gia nói

" Hôm nay cháu có việc ở quán nên cũng không ăn sáng đâu, cứ thay thuốc cho cháu là được rồi " cậu trả lời rồi đi ra phòng khách ngồi xuống sofa gần đó

" Vâng thưa cậu " nói xong ông quản gia bảo người đem hộp thuốc lại rồi kêu mọi người ai làm việc nấy

Ông ngồi kế bên cậu tháo băng ra, ông nhìn thấy mấy vết thương trên tay cậu mà không khỏi đau lòng

Cậu cũng được ông tự tay chăm sóc từ khi mẹ và ba cậu ly hôn, nên ông rất hiểu đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của gia đình

Từ khi ông chủ dẫn vợ sau của ông về và còn có thêm con riêng của cô ta, được vài năm chung sống thì con trai của cô ta luôn dùng những hình phạt đối khắc khe đối với cậu chủ nhỏ này của ông

cậu chủ nhỏ sức khỏe rất yếu từ khi sinh ra, lại chịu những hình phạt từ thiếu gia, cậu chủ luôn cố nhịn những trận đòn roi đó mà dẫn đến ngất đi

ông luôn nghĩ tại sao bà chủ ( mẹ ruột của Tiêu Chiến ) không mang theo cậu ấy. Để cậu lại đây không khác gì để cậu ở chốn địa ngục cả, ông thở dài băng bó vết thương lại cho cậu hỏi 

" Cậu chủ có đau lắm không "

" Cháu không còn đau nữa ạ " cậu cười nói

" Vậy thì tốt rồi, cậu chủ xe đang đợi bên ngoài " quản gia nói

" Vâng " cậu trả lời ông rồi đi ra xe, đi thẳng đến quán cafe

- Quán cafe WX -

" Mọi người buổi sáng tốt lành, em có mua đồ ăn sáng và vài thứ đồ cho tiệm nè " cậu bước vào quán, đi vào 2 tay cầm hai túi đồ lớn bước tới cái bàn gần đó để xuống

" Tiêu Chiến em cũng vậy " All nhân viên đồng thành ( quán cậu tổng cộng chỉ có 5 người thôi )

" Mọi người lại đây ăn sáng chung với em nè, em mua nhiều lắm a~ " cậu để đồ ăn ra bàn rồi kêu mọi người

" Tụi chị cảm ơn em nha " chị Huyền cười nói

" Không có gì đâu ạ, mọi người ăn nhanh đi kẻo nguội " cậu nói

" Sao em không xăn tay áo lên, lỡ dính vào đồ ăn thì sao " anh Lâm thắc mắc hỏi

" Ờ thì.... " cậu không biết trả lời làm sao  thì tiếng chuông cửa trước quán kêu leng keng

Cậu thở phào khi có khách vào quán rất đúng lúc, cậu bảo mọi người ăn trước còn mình thì lo việc còn lại cho

" Quý khách dùng gì ạ " cậu bước tới cái bàn phía bên phải nói

" 1 ly cafe ít đường "

" Ngài đợi tôi một lúc ạ " cậu nói rồi quay bước đi

Một lúc sau cậu bưng nước ra để lên bàn " mời ngài dùng ạ " cậu định quay đi thì người kia kêu lại

" Cậu là thư ký của Phác tổng phải không " người thanh niên hỏi

" À không, tôi là bạn của cậu ấy ạ, khi nào thư ký cậu ấy bận thì tôi mới làm giùm thôi " cậu cười nhẹ trả lời, làm con tym ai đó lệch mất một nhịp

" Nếu cậu không ngại, có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút được chứ " người thanh niên kia nói

" Được ạ " cậu kéo ghế ngồi đối diện người kia

" Tôi là Vương Nhất Bác, hôm trước chúng ta cũng đã gặp nhau rồi " anh nói

" A là Vương tổng sao, xin lỗi anh lúc nãy không nhận ra " cậu rối rít nói

" Không sao " ngoài mặt nói thế, nhưng bên trong thì dậy sóng [ dễ thương quá]
" cậu có sợi dây chuyền này ở đâu vậy, đợt trước tôi không thấy cậu đeo " anh nhìn sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ hỏi

" À, cái này là sợi dây chuyền của anh trai tôi tặng, nó là một đội lặn, chúng tôi đã bị mất liên lạc với nhau nên khi gặp được anh ấy tôi có thể lấy sợi dây này mà kiểm chứng xem có đúng hay không " cậu nói cố gắng kèm nước mắt không cho chúng chảy ra

" Xin lỗi khi nhắc đến chuyện này " anh thấy cậu sắp khóc tim khẽ nhói, muốn được qua ôm cậu vào lòng mà an ủi

" Không sao đâu " cậu cười nhẹ nói

" Ừm, cậu làm ở đây sao " anh thấy vậy nên chuyển qua chuyện khác

" Không, tôi là chủ của quán, mỗi ngày tôi chỉ đến đây tiếp mọi người cho đỡ chán thôi " cậu nở nụ cười tươi nói với anh

" Vậy sao, ừm cậu làm việc của mình đi tôi không làm phiền nữa " anh thấy cậu cười trong lòng cũng vui theo, nhưng ngoài mặt thì chỉ cười nhẹ nói

" À ừm....không phiền đâu ạ " cậu thấy anh cười, tym cậu lệch đi một nhịp

Cậu nói xong đứng lên đi lại mọi người đang chờ cậu ăn cùng, cậu cùng mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ

Còn bên anh, khi thấy cậu đã đi lại chỗ nhân viên thì anh lấy điện thoại nhắn cho một ai đó

15 phút sau

Leng keng..........

               _____________________

Sorry các tình yêu a~, tại mấy nay tay tui bị đau nên không đăng truyện cho mọi người được. À nhà hàng xóm kế bên nha tui đang xây lại khá ồn nên tui cũng không suy nghĩ được gì hết á

Mong các tình yêu thông cảm cho tui nha, tui sẽ cố gắng ra chap thật sớm cho mọi người a~

Mong các tình yêu thông cảm cho tui nha, tui sẽ cố gắng ra chap thật sớm cho mọi người a~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ