" Giọng nói này.... " cậu quay qua Chí Mẫn nói
" Giọng này quen lắm luôn nha " Chí Mẫn suy nghĩ nói
" Rất quen nữa là đằng khác, không lẽ.... " cậu mắt mở to nói
Hai cậu quay qua nhìn người phụ nữ đồng thanh nói " Mẹ/Bác Gái là người phải không "
" Ừm là ta đây, lại đây cho ta ôm cái nà " người phụ nữ dang hai tay ra, hai cậu đi lại ôm người phụ nữ
Người phụ nữ này là Điền Thanh Thanh chính là mẹ của Tiêu Chiến còn Chính Quốc là anh hai của cậu, vì sau khi hai người ly hôn, mẹ cậu dẫn anh cậu đi, để cậu lại cho ba cậu. Vì bên ngoại chỉ có mẹ cậu nên anh cậu phải thay đổi họ theo họ bên mẹ để làm người thừa kế.
" Hức...con tưởng mẹ bỏ con luôn rồi chứ " cậu ôm mẹ mình vừa nói vừa khóc
" Bác gái sao bác đi đâu lâu như vậy chứ...hức " Chí Mẫn cậu cũng vậy vừa khóc vừa nói
" Ngoan nghe lời mẹ không khóc " bà cố nén không để mình khóc để dỗ dành hai đứa nhỏ đang trong lòng bà
" Vâng " hai cậu đồng thanh nói rồi buôn bà ra
* Chí Mẫn là bạn từ nhỏ của Tiêu Chiến cái thời còn ở cởi quần tắm mưa á, ba mẹ Chí Mẫn thường đi công tác xa nên gửi Chí Mẫn qua ở nhờ nhà Tiêu Chiến, nên cậu coi mẹ Tiêu Chiến như mẹ ruột mình vậy á cậu và Tiêu Chiến ko bao giờ mất liên lạc được a~. Tui nói để cho mọi người dễ hiểu hơn á *
" Mọi người ngồi xuống đi, rồi ta nói chuyện " Nhất Bác nói rồi kéo 2 cái ghế gần đó lại
Mọi người ngồi xuống hết rồi Tiêu Chiến lên tiếng
" Vậy anh là anh hai sao, nhưng anh họ Tiêu mà sao họ Điền được ạ với lại anh hai lúc nhỏ nhìn rất dễ gần còn anh thì..."" Đúng vậy là anh đây, vì bên ngoại mẹ chúng ta là con một nên theo đó anh phải đổi họ để trở thành người thừa kế, còn tính cách anh bây giờ cùng vì ông ta mà anh mới trở nên như vậy " Chính Quốc anh nắm chặt tay thành nắm đấm để kiềm nén cơn tức giận của mình
" Anh hai...hức hức em nhớ anh lắm anh biết không...hức lúc anh và mẹ đi mọi thứ cứ thế mà thây đôi theo..huhu " cậu nói nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống
" Ngoan nín đi anh thương, thời gian qua anh không biết em đã chịu thiệt những việc gì, nhưng từ đây đã có anh và mẹ ở bên em rồi sẽ không ai giám ức hiếp bảo bối nhỏ của anh được nữa " Chính Quốc anh ôm cậu vào lòng dỗ dành
" Hức...anh hứa đi sẽ không bỏ em lại một mình nữa chứ..hức " cậu cũng ôm lại anh nói
" Được được anh hứa, sẽ không để em một mình nữa, bây giờ thì không khóc nữa biết chưa " Chính Quốc anh cười ôn nhu nói
" Không khóc nữa hai đứa mau ngồi xuống, rồi kể lại những việc sảy ra cho ta nghe được chứ " bà mỉm cười nhìn hai đứa con mình
" Vâng " nói rồi anh và cậu ngồi xuống
" Con hãy kể lại cho ta nghe mười mấy năm nay con sống như thế nào được không, cả con nữa đấy Mẫn nhi, tốt nhất hai đứa phải kể sự thật cho ta không được giấu bắt cứ chuyện gì được chứ " giọng bà đều đều bảo
" Con nghĩ ở đây không tiện cho lắm " anh nãy giờ im lặng lên tiếng
" Ừm đợi con một chút con quay lại liền" cậu nghe anh nói thì hiểu ý nên xin phép đi lại phía nhân viên
" Mọi người hôm nay quán ta sẽ đóng cửa sớm nên hôm nay mọi người được nghỉ nhé, cứ để quán lại em sẽ khóa cửa cho "" Vâng " all nhân viên đồng thanh
" mọi người về cẩn thận " cậu nở nụ cười với họ rồi quay chở lại bàn
" Được rồi, hai đứa kể cho bọn ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở 13 năm trước nhé " bà cười ôn nhu nói
" Dạ " hai cậu đồng thanh
* 13 năm trước *vào phòng nghỉ của chủ tịch
_______________________
Hihi mấy nay đi chơi quên bén luôn lên viết truyện a~, sorry các tình yêu nhiều ạ
Những chap sau hãy cùng tui trở về 13 năm trước coi chuyện gì đã xảy ra nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/219822323-288-k70713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM - Bác Chiến ) Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia
LosoweT/G: Tiểu Vy Vy Thể loại : đam mỹ, bách hợp, ngọt, công sủng thụ, Ôn nhu phúc hắc lão đại công - dễ thương đanh đá bướng bỉnh thụ, HE Cp chính : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Cp phụ : Điền Chính Quốc ( Jung KooK ) - Phác Chí Mẫn (JiMin) và vài cp khá...