Chap 35

517 21 0
                                    

Thông thường trước mỗi giải đấu, sức khoẻ của các thành viên trong đội là quan trọng nhất. Vì vậy huấn luyện viên đã thống nhất cùng với Tần Nhã, chỉ cho phép các đội viên nghỉ ngơi và tham quan những khu vực gần khách sạn.

Cũng còn may đối diện khách sạn là một bãi tắm du lịch, rất nhiều quầy bán hàng lưu niệm, cả bọn thích thú cùng ùa ra tham quan mua đồ.

Nghiêm Lục Khiết hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, đến lúc chìm vào giấc ngủ thì đã hơn nửa đêm. Kết quả buổi sáng tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn có một mình cậu.

Ban nãy hình như có nghe loáng thoáng Tiêu Duệ Đình lay dậy, kết quả không biết Nghiêm Lục Khiết ú ớ cái gì, trong phòng liền cười một trận, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài mất rồi.

Nghiêm Lục Khiết vươn vai, xuống giường lê đôi dép vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ đi ra khỏi phòng.

Khách sạn ban tổ chức bố trí cho bọn họ là một nơi rất đẹp và rộng rãi, Nghiêm Lục Khiết dự định sẽ đi tham quan xung quanh khách sạn rồi mới đi xuống biển nhập bọn cùng cả đội.

Cậu vừa đóng cửa phòng lại, đằng sau cũng vang lên tiếng đóng cửa. Nghiêm Lục Khiết xoay người, trong lòng thầm than không ổn.

"Ayzo đây không phải là Nghiêm cái gì phế vật sao?"

Âm thanh không thể nào quen thuộc hơn.

Nghiêm Lục Khiết làm như không đui mù, ngẩng mặt đi thẳng.

Đám người trường Hồng Kính thấy bị Nghiêm Lục Khiết bơ đẹp, nóng mặt kéo hắn lại.

Quế Tham nghiến răng nói. "Đi đâu. Chuyện lần trước còn chưa có tính sổ đây!"

Nghiêm Lục Khiết mắt cá chết nhìn đám người Hồng Kính, còn muốn tính cái gì đây? Có muốn cậu đóng cửa thả đội trưởng nữa không! Ở đó mà mạnh miệng!

Nghiêm Lục Khiết đánh rớt tay Quế Tham, lạnh mặt nói. "Mau buông tớ ra, hai trường chúng ta không có gì để tính sổ cả."

Mạc Huy Cẩn từ trong đám người tách ra, hắn túm lấy cổ áo Nghiêm Lục Khiết nhấc lên.

"Mẹ kiếp thằng chó này."

Sức lực của hắn rất lớn, Nghiêm Lục Khiết vùng vẫy cũng không thể thoát được. Cậu dùng lực co người, nhớ lại động tác Tiêu Duệ Đình đã chỉ trước đó. Một cước đạp vào bên dưới Mạc Huy Cẩn. Mạc Huy Cẩn ăn đau ôm chân nằm gục dưới sàn, miệng kêu rú thảm thiết. Nghiêm Lục Khiết thuận thế vội chạy ra ngoài.

Đám người Quế Tham với theo túm áo Nghiêm Lục Khiết lại, một tiếng "xoạt" vang lên, chiếc áo sơ mi trên người Nghiêm Lục Khiết bị xé toạc, cậu ngã xuống sàn kêu lên đau đớn.

Mạc Huy Cẩn gần như là gầm lên.

"Đem nó vào phòng!"

Cả bọn Hồng Kính bu lại, Nghiêm Lục Khiết tay đấm chân đá loạn xạ, trong đầu hoảng loạn chỉ nghĩ đến một người.

"Nhã!"

Mau cứu em!

"Mấy thằng kia!!!"

[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi!  (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ