Chap 21

11.7K 533 51
                                    

Sau buổi tập, Nghiêm Lục Khiết chở Tần Nhã về, được hơn nửa đường cậu bỗng cảm thấy trên trán mình bộp một phát có vết nước lành lạnh. Bộp một phát nữa trên mặt Nghiêm Lục Khiết, càng lúc càng nhiều giọt nước như hạt châu rơi xuống.

Nghiêm Lục Khiết ngước nhìn lên bầu trời lúc này đã xám xịt, gió khẽ thổi rít qua từng tán lá cây, cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Cơn mưa đầu mùa, cuối cùng cũng đến rồi.

Đến con mẹ nó sớm như vậy, tôi là không có mang áo đi mưa và giày đi mưa!!!!

Nghiêm Lục Khiết quay xuống hỏi Tần Nhã có áo mưa không, hắn đương nhiên chôn vùi áo mưa trong cặp, chỉ nói nhanh trở về nhà hắn rồi ngồi ở đó chờ tạnh mưa. Nghiêm Lục Khiết hết cách chỉ dặn Tần Nhã ngồi vững, bắt đầu dùng sức đạp xe với tốc độ 30 cây chuối trên giờ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, khi xe vừa thắng kịch trước nhà hắn cũng là lúc Nghiêm Lục Khiết và Tần Nhã như hai cái xác trôi sông ba ngày vừa trồi lên mặt đất.

Vị quản gia đang cầm dù đứng trước cổng đợi tiểu tổ tông nhà mình về, vừa thấy cảnh tượng trên suýt chút nữa bung dù bỏ chạy. Ông vội đưa tay lên ngực trấn an tâm hồn già yếu đuối của mình, chạy đến chỗ Tần Nhã. Chưa kịp mở miệng đã bị hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu.

"Bác Triều, có thể cho bạn con vào nhà trú mưa một chút không?"

Vị quản gia chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nếu không cho Nghiêm Lục Khiết  vào có lẽ chính thân già yếu đuối của mình cũng không có chỗ trú mưa đây.

Nghiêm Lục Khiết vuốt ngược mớ tóc ướt để lộ khuôn mặt thanh tú, vội cúi chào vị quản gia rồi lẽo đẽo theo chân Tần Nhã vào nhà.

Vị quản gia lúc này mới khẽ quan sát Nghiêm Lục Khiết, thiếu gia nhà ông trước giờ rất ít khi đem bạn về nhà. Trường hợp của Trình Cảnh thiếu gia là do hai nhà Trình gia cùng Tần gia có giao hảo, mỗi lần hai nhà gặp mặt thì cũng đem theo Trình thiếu gia đến chơi. Về sau Trình thiếu chính là tự mình chạy đến Tần gia cọ cọ.

Đây cũng có thể coi là chân chính lần đầu tiên Tần Nhã mang bạn học về nhà.

Quản gia vì Nghiêm Lục Khiết nên vội vàng cho người chuẩn bị phòng khách. Có điều còn chưa kịp mở miệng, thiếu gia nhà ông đã một mực đẩy đẩy thiếu niên thanh tú kia vào phòng mình mất rồi. Vị quản gia cằm có xúc động muốn rơi xuống sàn nhà.

Này... này là ai nha? Thiếu gia nhà ông khi nào chịu ở chung phòng với người khác nha? Rốt cuộc bên trong là vị nào, khiến thiếu gia nhà ông có thể cam tâm tình nguyện như vậy?

Tần Nhã không nghe được tiếng lòng quản gia nhà mình, hắn dẫn Nghiêm Lục Khiết vào phòng. Sau khi đóng cửa phòng, hắn vô tình chạm mắt vào hai điểm anh đào lấp ló sau lớp áo trắng mỏng dính nước của người nào.

Tần Nhã khẽ nuốt nước bọt cái ực, dục tốc bất đạt... nhẫn nhịn... không được thịt bây giờ...

[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi!  (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ