Buổi chiều bọn họ cùng nhau đến nhà thể chất. Liễu Bạch tuy buổi sáng hùng hùng hổ hổ quyết tâm bảo vệ bạn bè, buổi chiều đã không rét mà run lập cập, đi đường lúc nào cũng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m an toàn với Nghiêm Lục Khiết.
Nghiêm Lục Khiết khó hiểu nhìn Liễu Bạch, giả làm em gái trà xanh e thẹn cũng giả được thế này à, quả là được mở mang tầm mắt.
Khi gần đến nơi, cả hai cùng ăn ý tách khỏi nhau. Vì nhà thể chất khá to lại có rất nhiều cửa, cho nên Nghiêm Lục Khiết đi cửa chính vào để đến chỗ mọi người, còn Liễu Bạch đi cửa dành cho khán giả, cô tiến vào khán đài lựa chỗ trong góc rồi quan sát phía bên dưới.
Mọi người khởi động xong, Nghiêm Lục Khiết thông báo bài tập, cả bọn cũng rất ngoan ngoãn tập theo.
Chỉ có điều trên sân, cứ 5 phút sẽ nghe thấy thanh âm này.
"Quản lý, mau tới!"
"Quản lý, bê cái thùng bóng ra chỗ khán đài."
"Chỗ này có vẻ không được, bê sang giữa sân đi."
"Không ổn, bê đến bên rổ bóng đi."
"Thôi, bê lại vào khán đài đi."
Nghiêm Lục Khiết: "..." Thật có xúc động muốn gọi Liễu Bạch chạy về nhà mình cầm bảo vật gia truyền lên đây.
Đây chính là kết quả của việc bán mình cho quỷ dữ sao? Đây cmn chính là tra tấn có được không hả!!!
Cả đội bóng trông có vẻ chuyên chú luyện tập, thực chất đang truyền tai nhau bát quái. Nghe nói hôm nay Nghiêm Lục Khiết không biết bằng một cách thần thánh nào đó, hại đội trưởng bị giáo viên bắt đứng liền 2 tiết. Hiện tại xem như là lấy việc công trả thù tư sao?
Nham hiểm, quá nham hiểm!
Tuy nhiên người có thể khiến Tần đội trưởng cao cao tại thượng chịu thiệt như vậy, xem ra cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với Nghiêm Lục Khiết, bọn họ trong lòng thầm like một cái. Còn đối với với việc đội trưởng nhà họ chịu phạt, thật chỉ muốn nói quá sảng khoái, quá hả dạ, phải cười lớn!
Luyện tập xong xuôi, dày vò xong xuôi, rốt cuộc mọi người cũng ngây ngốc được thả về phòng thay đồ tắm rửa. Cả đội chỉ có một mình Nghiêm Lục Khiết là ít vận động nhất, nên cậu cũng không ra nhiều mồ hôi. Thay vì chen chúc cùng với mười mấy người trong phòng tắm nhỏ, về nhà tắm một mình còn sướng hơn.
Liễu Bạch thấy Nghiêm Lục Khiết không đi tắm, bèn chạy xuống sân nói chuyện phiếm với cậu, tiện giết thời gian để đợi Lâm Tử Quyên. Có điều bọn họ nhanh chóng nhận ra, Lâm Tử Quyên mặc dù một thân mồ hôi nhưng lại không vào phòng tắm cùng mọi người.
Liễu Bạch còn tưởng phải đợi người thêm nửa tiếng nữa, cho nên vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần gặp người ta. Lúc này nàng cuống quýt lay tay áo Nghiêm Lục Khiết, miệng rối rít nói năng loạn xạ.
Nghiêm Lục Khiết nhịn không được bèn dùng bàn tay đập một phát thật kêu lên trán nàng.
Liễu Bạch: "..." Mịe nó có thể đối xử với người ta như một đứa con gái không hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]
Humor" - Tôi không yêu nữ nhân - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em " Tên truyện: đội trưởng lại ngẩn người rồi! Tên khác: Bảo vật của anh, đội trưởng lại phát bệnh. ... Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO) Thể loại: đam mỹ, hài h...