Chap 30

10.2K 547 44
                                    

Chuyện tối hôm đó cứ như vậy mà trôi qua, hai người cũng không ai nhắc lại nữa. Tần Nhã lại quay trở về là một vị Tần đội trưởng trời đánh thánh đâm doạ người doạ quỷ.

Có điều tuy không ai còn đả động tới, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ kể từ tối hôm đó đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày hẹn đám Trình Cảnh đi chơi. Nghiêm Lục Khiết được báo đứng trước cửa nhà sẽ có xe đến đón. Trời cũng đang sang đông rồi, khoác trên mình chiếc áo của Tần Nhã, Nghiêm Lục Khiết đút hai tay vào hai bên túi, ấm áp lạ thường.

Một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt Nghiêm Lục Khiết, Trình Cảnh có lẽ do quá hào hứng nên sau khi xe dừng, hắn liền nhảy xuống thân thủ nhanh nhẹn đẩy Nghiêm Lục Khiết vào xe, hệt như một vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước!

Nghiêm Lục Khiết sau khi chui được hơn đầu vào xe mới phát hiện Tần Nhã đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn mình. Trên người Tần Nhã còn đang khoác một kiện áo giống y như áo mà Nghiêm Lục Khiết đang mặc.

"Cái áo này..."

Tần Nhã: "Sao? Bộ cậu được mặc áo này còn tôi thì không hả?"

Nghiêm Lục Khiết đã quá quen với cảnh này, cũng chả thèm nói hắn nữa. Lúc này trên xe cực kỳ im ắng, một bên Tiêu Duệ Đình không thèm quan tâm Trình Cảnh, chỉ đắp áo khoác đi ngủ, khiến cho Trình Cảnh im như thóc không dám quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Duệ Đình. Bên này Nghiêm Lục Khiết còn đang mông lung suy nghĩ hai thằng đực rựa mặc chung một kiểu áo khoác thế này cứ như là mặc áo đôi vậy, làm cậu có chút không được tự nhiên. Còn Tần Nhã, hắn chỉ chống cằm quan sát biểu cảm xanh đỏ tím vàng trên mặt người nào đó thôi, cũng không mở miệng nốt.

Cuối cùng chịu không nổi, Nghiêm Lục Khiết đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nghe nói ở khu giải trí chúng ta chuẩn bị đến tối nay có tổ chức lễ hội mùa xuân rất náo nhiệt!"

Trình Cảnh rất nhanh cũng phối hợp:

"Phải đó phải đó! Hôm nay sẽ là ngày bắn pháo hoa nha, ở đó còn có một cái đu quay cực kỳ lớn nữa. Còn nữa, nghe nói khi cabin của vòng quay lên tới nơi cao nhất, hai người ngồi trong cabin tỏ tình với nhau sẽ mãi bên nhau trọn kiếp."

Nghiêm Lục Khiết hơi ngờ nghệch, Trình Cảnh anh phối hợp hơi quá mức cần thiết rồi, kể chuyện này ra làm gì, trên xe nếu không tính bác tài xế nữa thì là có 4 thằng đực rựa đó! À phải rồi anh đang ra ám hiệu cho Tiêu Duệ Đình đúng không?

Tần Nhã buồn cười nói. "Thích đi đu quay lắm hả?"

Nghiêm Lục Khiết trợn mắt. "Em chỉ nói thế thôi!"

Cậu mới không thèm bắt chuyện nữa, toàn là bị gài không à!

Đường đến khu vui chơi không xa cũng chẳng gần, mọi người từ hào hứng đến buồn ngủ rồi lại tỉnh dậy trong sự hào hứng khi trông thấy cảnh đẹp. Chiếc xe hơi đen bóng men theo khúc cua của con đèo, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra. Tiêu Duệ Đình mắt chữ A miệng chữ O dán chặt mặt vào cửa kiếng xe. Nghiêm Lục Khiết còn lôi điện thoại ra chụp vài tấm. Nhìn bên cạnh vẫn thấy Tần Nhã còn đang ngủ, hai tay còn quàng lấy cả người cậu rất chặt. Cảnh này Nghiêm Lục Khiết cũng quen mất rồi, lúc Tần Nhã ở nhà cậu vài bữa, tối khi ngủ lúc nào hắn cũng ôm cậu như vậy, hắn bảo ở nhà quen ngủ gối ôm rồi, không có gối ôm không ngủ được ý. Lúc ấy Nghiêm Lục Khiết cũng đem gối ôm cho hắn, nhưng sáng nào tỉnh dậy hắn cũng như con bạch tuộc dán lên người cậu, gỡ kiểu gì cũng không ra. Thế nên cậu cũng mặc kệ luôn.

[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi!  (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ