Cơn mưa dai dẳng kéo dài từ sáng đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Nghiêm Lục Khiết khẽ thở dài ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng bên tai truyền đến thanh âm trầm ấm:
"Để tôi giúp cậu!"
Tần Nhã đưa lưỡi rà lên đôi tai mỏng của cậu, tà ý cho một tay vào áo cậu làm loạn, tay còn kéo khoá quần cậu xuống, nhẹ nhàng tấn công vào bên trong.
Nghiêm Lục Khiết ưỡn người thở hổn hển. Tần Nhã cúi đầu hôn lên cổ cậu vài cái. Ngón tay thon dài tinh tế, khớp tay phân mình, lòng bàn tay mang theo hơi ấm cầm nắm vật nhỏ của cậu lên xuống thật mạnh bạo. Hắn cúi đầu phả nhẹ hơi thở bên tai, giọng khản đặc vang lên.
"Tôi yêu em!"
Yêu .... yêu sao?!!!
Nghiêm Lục Khiết hoảng hồn mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhìn hai bên không thấy ai, lúc này mới yên tâm thở phào, chỉ là mơ thôi.
Chỉ là mơ thôi.
Chỉ là ...
Chỉ là cái rắm!
Mơ cái thể loại này, mịe nó so với biến thái còn muốn biến thái hơn có được không hả?!!!
Nghiêm Lục Khiết khẽ cắn môi, vuốt mặt ngu của mình nhìn đồng hồ, thấy đã là 8 giờ sáng.
Ừm... 8 giờ sáng.
8 giờ.
8... giờ???
Nghiêm Lục Khiết không hiểu, cũng không có thời gian hiểu vì sao cậu cứ liên tục ngủ dậy muộn như vậy. Ba và mẹ đều đã về quê mấy hôm nữa mới lên lại, nếu không thì chắc cậu cũng không đến nỗi tận giờ này mới dậy.
Nghiêm Lục Khiết vội vàng xốc chăn chạy vào phòng tắm, có điều khi cậu mới vừa đứng dậy liền bị một trận quay cuồng ập tới. Nghiêm Lục Khiết không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống sàn, chiếc cốc để trên bàn bị động tác của cậu làm cho rơi xuống, rớt một cái bốp trên đầu Nghiêm Lục Khiết.
Nghiêm Lục Khiết: "..."
Ai nói cho cậu biết, tại sao mới chỉ có một đêm trôi qua mà trái đất đã đổi chiều quay rồi hả? Nếu không thì tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại quay mòng mọng như vậy! Đến nỗi cậu đang nằm dưới sàn nhà, vậy mà còn có thể cảm nhận bản thân đang trượt trên một con dốc 90 độ đây.
Trước mắt tối sầm, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực giống như bị rút cạn, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn. Nghiêm Lục Khiết biết chắc là mình đã bị sốt, cố gắng bò trở lại trên giường. Có điều giống như có ai cố ý nhét đá vào bên trong, cơ thể cậu nặng trĩu không thể di chuyển được. Sau đó Nghiêm Lục Khiết dần dần chìm vào bóng tối.
Trước khi mất ý thức, Nghiêm Lục Khiết vẫn còn kịp suy nghĩ. "Mịe nó mình sẽ chết sao, không không lẽ đây là tập cuối rồi hả?"
Không biết qua bao lâu, trong lúc mê man Nghiêm Lục Khiết bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh lại. Cẩn thận nghe ngóng, còn có thể nghe được tiếng chuông điện thoại.
Đối với cơn đau đang như búa bổ vào đầu, thì sự kết hợp giữ tiếng chuông cửa và chuông điện thoại khẳng định rất muốn mạng người. Nghiêm Lục Khiết cuộn tròn người, đưa tay với lấy điện thoại trên giường, mò một lúc lâu mới lấy được điện thoại, có điều tiếng chuông điện thoại đã tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]
Humor" - Tôi không yêu nữ nhân - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em " Tên truyện: đội trưởng lại ngẩn người rồi! Tên khác: Bảo vật của anh, đội trưởng lại phát bệnh. ... Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO) Thể loại: đam mỹ, hài h...