Chap 10

698 40 2
                                    

Đội bóng rổ trường An Dĩ sau khi đánh cho đội bóng rổ trường Hồng Kính khóc meo meo. Một tuần sau đội của trường An Dĩ liền ... trốn.

Tần Nhã sờ vết xước đã đóng vảy trên mặt mình, nói.

"Tớ thì không sao, nhưng có thể bọn kia thù dai kéo thêm người đi trả đũa. Đến lúc đó chỉ sợ các cậu bị liên luỵ. Cho nên chúng ta tạm thời ngừng đến công viên thôi."

Toàn đội gật đầu từ chối cho ý kiến, đánh người cũng là đội trưởng đánh, hiện tại có thể ý kiến gì.

Có điều thường ngày bọn họ sẽ đi ra công viên chơi, bây giờ không ra nữa, thời gian trống không biết làm gì. Tiêu Duệ Đình chợt nảy ra đề xuất buổi tối hôm nay cùng đi KTV, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, ngày mai còn được nghỉ, có thể giải trí thoải mái một bữa. Toàn đội đương nhiên nhiệt liệt tán thành.

Sinh hoạt câu lạc bộ xong, mọi người nhanh chóng trở về nhà ăn cơm tắm rửa thay đồ. Bởi vì KTV không bán đồ uống có cồn cho học sinh nên mới phải làm màu trở về nhà thay đồ.

Nghiêm Lục Khiết sau khi đưa Tần Nhã về nhà, chính mình cũng quay về trình bày này kia cùng Nghiêm mẹ. Nghiêm mẹ thấy đã lâu con trai mình chưa ra ngoài đi chơi, còn đang sợ con mình trạch ở nhà đến lú, vừa nghe tin liền vội vàng đồng ý. Nghiêm Lục Khiết vừa ăn cơm thay đồ xong đã bị một cước của mẹ tống ra ngoài.

Nghiêm Lục Khiết lắc lư đi tới ngã tư, vừa định rẽ đến khu nhà của Tần Nhã đã bắt gặp hắn đang đứng sẵn ở góc đường chờ mình.

Tần Nhã mặc một chiếc áo thun màu đen rộng rãi thoải mái, dưới thân là chiếc quần jean đen cùng đôi giày màu đen, tóm lại là một cây đen đứng ở ven đường, nếu không phải nhờ có đèn đường thì Nghiêm Lục Khiết triệu lần sẽ không thấy được Tần Nhã đang phát bệnh đứng ở đó.

Nghiêm Lục Khiết: "..." Mịe nó anh là người nhà còn sót lại của tộc Uchiha hả, tối như vậy còn mặc cả cây đen làm gì?

Tần Nhã mắt thấy Nghiêm Lục Khiết đi tới. Thường ngày chỉ thấy Nghiêm Lục Khiết trong bộ đồng phục của trường, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nghiêm Lục Khiết mặc đồ bình thường đi chơi. Không tránh khỏi muốn nhìn kỹ một chút.

Nghiêm Lục Khiết mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, gió thổi phần áo đằng trước dán hoàn toàn lên vùng ngực và bụng cậu. Nếu tỉ mỉ nhìn sẽ phát hiện dáng người nhỏ nhắn của cậu núp sau tấm áo. Nghiêm Lục Khiết phối áo trắng cùng chiếc quần ống xuông màu đen, theo động tác đạp xe mà để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Nghiêm Lục Khiết dừng xe bước xuống, ban nãy lúc cậu ngồi trên xe đã ẩn ẩn thấy được dáng người thanh tú. Hiện tại người đứng trước mặt Tần Nhã, cổ áo thun mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ trắng ngần, quần ống xuông không quá rộng, vẫn thể hiện đôi chân thon của người nào, kết hợp cùng với làn da trắng nõn nhìn có vẻ rất... rất...

Tần Nhã khó khăn dời tầm mắt, ho khan vài tiếng.

Nghiêm Lục Khiết nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Đi thôi."

"Được rồi...a?"

Nhìn nhầm sao, Tần Nhã đi tới ngồi ở vị trí yên trước. Này... này... ý là muốn chở cậu à?

[Tình Trai] Đội trưởng lại ngẩn người rồi!  (Tên cũ: bảo vật của anh) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ