Chương 31: Có danh tiếng cùng có người thật, cái nào quan trọng hơn.

3.5K 168 6
                                    

Cá kho tàu Dư Thần làm ăn quá ngon, điều này cứ nhìn biểu hiện của thần ngủ là biết. Cho nên Khương Hữu giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn khung xương cá cùng với phần cá bị cháy khét lẹt còn sót lại kia mà tiếc nuối, con cá này nếu không cháy, không phải còn có thể ăn nhiều thêm mấy miếng sao?

Nhưng thật ra Dư Thần ăn uống no đủ lại không cảm nhận được phần tâm tư vô sỉ như vậy của Thần ngủ, ăn cơm xong, thần ngủ thu dọn bàn ăn, cậu thì không chút áp lực chạy vô phòng ngủ mở máy tính. Cỗ máy tính bàn trong phòng ngủ của thần ngủ có vẻ cũng có tuổi rồi, giắc cắm phía trước của cục CPU không có phản ứng, Dư Thần lần mò nửa này mới tìm được chỗ cắm microphone ở đằng sau.

Khương Hữu chà đạp căn phòng bếp một lượt xong, chạy đến phòng ngủ thì thấy Cá nhỏ đang chui rúc dưới gầm bàn: “Rơi đồ sao?”

“Nga, không có,” Dư Thần từ dưới gầm nâng đầu lên trả lời, “Tìm giắc cắm, giắc cắm mic ở phía trước hình như hỏng rồi.”

“Cái giắc cắm mic kia hỏng từ trước rồi, anh lấy notebook cho em.”

“Không cần đâu,” Dư Thần thổi một hơi vào mic, quả nhiên đã hiện được sóng mic, “Ổ phía sau vẫn dùng được.”

“Em muốn làm gì, ghi âm à?” Thần ngủ bị sự chịu khó của người yêu nhà mình đả kích một chút, lần đầu tiên đối với bộ dạng ôm thái độ bình thản quanh năm kéo âm của mình có hơi hổ thẹn nha.

“Không phải,” Dư Thần thử mic một chút, xác định hết thảy đều ok, mới lấy ra một cái USB bắt đầu sắp xếp lại beat được lưu bên trong, “Hôm nay có ca hội sinh nhật của một CV em quen, được mời đến làm khách quý, hát hai bài.”

“…….Có hơi thiệt.”

“Cái gì?” Dư Thần chả hiểu gì.

Chỉ thấy thần ngủ bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Sinh nhật của anh sớm qua rồi.”

Cuối cùng cậu cũng kịp phản ứng lại, đây là thần ngủ thuận tiện đòi quà sinh nhật bổ sung sao? “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Khương Hữu kề sát vào cậu, nhìn nhìn đống beat của Dư Thần, bỗng nhiên lôi một bản demo ra desktop, chính là nhạc đệm của bản hợp xướng lần trước của hai người: “Đêm nay em hát bài này đi.”

“A? Chính là bài hợp xướng đó a, em hát một người làm sao được.”

“…….Không có việc gì,” Lại thấy thần ngủ nhanh chóng kéo beat vào CE, sau đó đem bản “Âm thô Xì Dầu (đã chỉnh sửa).mp3” ở bên cạnh tiếp tục kéo vào nốt, ngay cả đối chiếu một chút cũng không cần, nhịp điệu vang lên vừa vặn phối hợp với tiếng hát, “Như vậy không phải được rồi sao.”

Tuy rằng không hiểu vì sao Thần ngủ lại kiên trì muốn mình hát bài này, cũng biết ở ca hội sinh nhật của người khác lại hát bài mà một nửa là âm thô thực không có thành ý, nhưng nếu thần ngủ đã yêu cầu như vậy, Cá nhỏ cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. “Em nhớ anh chưa từng mở ca hội đi? Cũng chưa bao giờ tham gia qua sao?”

Thần ngủ vốn là cong thắt lưng đứng ở sau lưng Dư Thần, giờ đã cúi sát đến gần bên tai cậu lắc đầu: “Lười.”

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ