Sau khi hai người ăn xong bữa tối ở một nhà hàng gần ga tàu là vừa đúng sáu giờ rưỡi. Dư Thần đưa thần ngủ đến cửa đại sảnh đợi tàu, thấy anh lấy được vé tàu rồi mà đứng hồi lâu vẫn chưa có ý định chuyển bước gì cả, cậu nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Quên cái gì sao?”
Khương Hữu lắc đầu, anh với tay vào trong túi đào đào, mò mò cho đến khi tìm được một vật lấp la lấp lánh đưa cho Dư Thần: “Lần trước đi Thanh Hải mua.”
Dư Thần đưa hai tay đón lấy, rơi vào lòng bàn tay là một bức tượng điêu khắc hình con cá nho nhỏ, cái đuôi uốn lên nhìn rất sống động, bên trên có một sợi dây đỏ, rõ ràng là một cái móc điện thoại di động. Khi Dư Thần ngẩng đầu lên thì người nọ đã đi qua cửa soát vé, chỉ kịp đuổi theo bóng dáng mờ dần sau làn người. Cậu lấy chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của mình ra so, thấy thế nào cũng không xứng với chú cá nhỏ được mài dũa tinh tế kia.
Hoàng hôn phủ một lớp áo ánh sáng nhạt màu lên của kính xe bus, hai bên đường đã bắt đầu lóe lên ánh đèn, tay trái nắm lấy tay vịn cố định, tay phải bao chặt lấy chú cá gỗ nhỏ bé kia, chặt đến nỗi lòng bàn tay có hơi nhói đau.
Dư Thần trở về ký túc xá đương nhiên nhanh hơn Thần ngủ về nhà. Cậu mở máy liền lập tức vào nhóm chat báo cáo.
Cá Chiến Đấu: Muốn chữ ký xếp hàng!
Natnat: = 口 =
Hoa Hồng Rose: A? Gặp mặt rồi? Nói chuyện rồi? Ký tên rồi? Có JQ rồi?
Bạch Gia Hắc: Phốc, xuất quỷ nhập thần như vậy, không hề báo trước đã trực tiếp nhảy vào hành động nha!
Natnat: Báo trước dễ hỏng việc, trực tiếp hành động đáng cổ vũ, xếp hàng!
Bạch Gia Hắc: Xếp hàng +1
Hoa Hồng Rose: Địa chỉ XXX, mã bưu điện XXXXX, chỉ có chữ ký à? Cầu ảnh chụp chung!
Dư Thần lôi camera ra xem lại, ảnh chụp từng bức từng bức lần lượt hiện lên, đa phần là chụp phong cảnh ,Thần ngủ là cái loại người lười pose rồi, chụp ảnh anh không ngại, nhưng muốn anh pose đúng là vọng tưởng. Vì lẽ đó mà có rất nhiều ảnh đều chỉ là bóng dáng hoặc góc cạnh mặt, ánh mắt của người trong ảnh cũng hướng về nơi khác, trạng thái chụp ảnh lưu niệm tựa hồ đã quay về cảnh tượng ở chung lúc trước của hai người. Xem ra chỉ có một bức ảnh duy nhất, chính là bức hai người chụp chung trên cầu đá.
Dư Thần gửi ảnh lên nhóm chat, ngay lập tức đã khiến cả đám không ai bình tĩnh nổi.
Bạch Gia Hắc: Quá xứng đôi, *cắn khăn tay ghen tị*! TUT
Hoa Hồng Rose: Cá nhỏ cậu đứng cạnh thần ngủ, hiển nhiên là thụ *buông tay*
Cá Chiến Đấu: 囧
Natnat: Xếp hàng, hiển nhiên là thụ, từ ngoại hình đến khí chất, còn có cái tư thế dựa dựa đỡ đỡ kia nữa, Cá nhỏ, cậu quả nhiên là thụ!
Bạch Gia Hắc: Có loại người cứ nghĩ xấu anh em trong nhà như các người sao! Tốt xấu gì cũng là ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận nhu ngọc nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè
RomanceTựa gốc : Lão bản, lai nhất bàn hồng thiêu ngư (老板,来一盘红烧鱼) Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc (娇羞胡萝卜) Thể loại : Võng phối, hiện đại, giới giải trí, 1×1, ham ngủ lười biếng công x tràn đầy sức sống túng quẫn thụ, HE, nhẹ nhàng, ấm áp. Dịch : Sên - [http:...