Chương 27: Lời ngon tiếng ngọt có thể uyển chuyển một chút không?

3.8K 177 7
                                    

Dư Thần cảm thấy mình đã ngủ thật lâu thật lâu. Có thể trong lúc cậu ngủ, thần ngủ đã lau người cho cậu, vậy nên khi tỉnh lại cả người cũng sảng khoái hẳn lên. Vừa nhấc mắt đã phát hiện người nọ đang ngủ cách đó không xa, tay hai người vẫn còn nắm chặt lấy nhau, xem kỹ lại, vẫn là Dư Thần cầm tay người ta không buông.

Thân nhiệt về lại bình thường, đầu cũng không còn nặng nề, người cũng không còn khó chịu. Dư Thần vặn vặn thắt lưng, cọ cọ nhích nhích lại gần thần ngủ. Dương quang ngoài cửa sổ vàng giòn, óng ánh chen vào căn phòng. Ngủ tiếp có thể ngủ đến chạng vạng luôn, trong bụng cũng không thấy đói, Dư Thần lại dứt khoát nằm về gối, lát sau cũng chợp mắt mơ màng.

Lần thứ hai tỉnh lại là do bị chuông báo thức của điện thoại đánh thức. Dư Thần trợn mắt nhìn thần ngủ cầm di động tắt báo thức. Phát hiện cậu tỉnh lại, Khương Hữu bắt tay sờ lên trán cậu: “Còn khó chịu không?”

Dư Thần cứ nằm đó lắc đầu.

Khương Hữu thả điện thoại về cạnh gối: “Sáu giờ rồi, có đói bụng không?” Tuy rằng anh vẫn khoác một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, nhưng chăm sóc người khác vẫn rất bài bản, kiểm trả thân nhiệt người bệnh, đút nước, gọi cơm ngoài, hầu hạ Dư Thần ăn no uống no.

Chờ cậu đánh chén xong một bát cháo bí đỏ, Khương Hữu lại cầm khăn mặt được vò nước ấm lau tay cho cậu: “Sáng lúc em ngủ anh giúp em nghe hai cuộc điện thoại, một cái hình như là bạn cùng phòng của em, một người xưng là anh trai em.”

“Nói cái gì rồi?” Dư Thần ăn xong lại quay về làm ổ trên giường, Khương Hữu sợ bệnh cảm lạnh của cậu tái phát, chạy đến giúp cậu vén chăn cẩn thận: “Bạn cùng phòng của em hỏi chút tình huống của em, biết em có người chăm sóc nên không lo lắng nữa. Anh trai em…..” Khương Hữu liếc nhìn Dư Thần một cái, “Bảo em tỉnh thì gọi điện cho anh ấy.”

Sáng sớm Dư Thần chạy theo Khương Hữu rời khỏi ký túc xá vẫn nhớ mang theo điện thoại bên người, lúc này sờ xoạng khắp nơi cũng chẳng thấy di động đâu. Khương Hữu bị con sâu vòng vo lay động khắp giường kia chọc cười, tự tay đặt điện thoại vào tay Dư Thần.

Có lẽ Tống Trường Nho ở bên kia vẫn một mực chờ điện thoại của Dư Thần, thế nên cậu vừa gọi đến, rất nhanh đã có người bắt máy. Tống Trường Nho vừa lo lắng bệnh tình của em trai, vừa nghi ngờ nghĩ đến người đàn ông xa lạ bên người em trai, tiếp máy liền hỏi như nã pháo: “Tiểu Thần, hôm nay em còn khó chịu không? Ở bệnh viện à? Hiện tại có người chăm sóc không?”

Dư Thần để điện thoại xa xa tai, chờ Tống đại ca bùng nổ hết mới nghe tiếp: “Hôm nay đã truyền nước thêm một lần nữa rồi, giờ khỏe hơn nhiều, anh đừng lo.” Lại liếc trần khách sạn, Dư Thần tiếp tục báo cáo, “Đã ra khỏi bệnh viện, có người chăm sóc.”

“Ai? …. Lúc anh gọi cho em có một người đàn ông xa lạ nhấc máy, nói là bạn em.”

“A”

“A cái gì mà a, đừng có qua loa với anh, em quen người bạn này lúc nào? Sao anh không biết.”

“…….. Là quen trên mạng,” Dư Thần khẽ khụ khụ mấy tiếng, “Nói sau đi, bạn em đâu phải ai anh cũng biết.”

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ