Ngày mười lăm tháng giêng, việc gia sư của Dư Thần đã xong được hai ngày, ký túc xá cách ngày là sẽ mở cửa nhận học sinh, Dư Thần bắt đầu thu dọn hành lý đơn giản. Trừ bỏ hai bộ quần áo mới Tống Trường Nho tặng, còn lại vẫn y như lúc đến. Di động đặt trên giường bắt đầu rung liên hồi, Dư Thần xoa xoa hai bàn tay dính tro bụi tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tung tăng ríu rít: “Cá nhỏ, cá nhỏ, phát kịch nga, cậu có lên hay không?”
Dư Thần đưa tay kéo điện thoại xa ra một chút: “Bây giờ?”
“Cô nàng tuyên truyền đang post bài nha,” cô nàng chuẩn bị hiển nhiên có điểm kích động, “Đại khái là nửa giỡ nữa ok, cậu có thể lên hay không? Tôi thông tri cho vài vị CV khác nha, cơ bản là tất cả mọi người đều có thể lên.”
“Ừa, được, tôi dùng điện thoại lên, các người phát post rồi nhắn tin cho tôi là được.”
“Di động a,” Thanh âm bên kia rõ ràng lộ lên tia tiếc nuối, “Lần này cô nàng trang trí thức tài giỏi a, poster rất đẹp, sau còn có hai bức tranh cực đẹp về Tiểu Tứ của cô nàng fan nguyên tác nhiệt tình, không nghĩ thưởng thức một chút sao?”
Dư Thần treo máy rồi thong thả bước đến bên ngoài phòng ngủ của em trai, quả nhiên từ sau cánh cửa truyền ra tiếng ra sức gõ bàn phím. Có đôi khi cậu cũng không thể lý giải nổi, cha Tống tái hôn cùng mẹ cậu, nuông chiều con cái là chuyện đương nhiên nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy, cả ngày chỉ ôm máy tính chơi game, ngay cả ăn cơm uống nước đều phải gọi ba, bốn lần, thật sự không có vấn đề gì sao?“Tiểu Thần tìm em con sao?” Mẹ Dư Thần bưng nguyên tiêu lên mời mọi người ăn bữa khuya, bắt gặp con trai cả của mình đứng trước cửa phòng do dự, không khỏi có điểm tò mò. Hai đứa con này cho tới bây giờ đều là đứa này chán ghét đứa kia, đứa này trốn tránh đứa kia.
Dư Thần lắc đầu: “Mẹ, con giúp mẹ bưng chén.”
Em trai Tống đại khái là đã chơi game đến mệt mỏi, bị cha nó xách ra khỏi phòng ăn bữa khuya thật là ăn như chết đói. Điện thoại Dư Thần có tin nhắn mới, là cô nàng chuẩn bị nói đã phát kịch rồi. Xem xét em trai đang lang thôn hổ yết mà ăn, Dư Thần theo bản năng nhích lại gần hướng phòng ngủ của nó, cũng chưa tiếp cận đến cánh cửa phòng mà đã nhận được ánh mắt hung tợn giống như tên bay đạn lạc của em trai Tống ném qua. Dư Thần nguyên bản là có thể không thèm để ý, chính là em trai Tống trước khi quay về tiếp tục ăn bánh trôi đã nói thầm một câu: “Đừng nghĩ sờ đến máy tính của tôi.”
Ngày hôm sau Dư Thần liền kéo hành lý trở về trường học. Phòng ngủ sau một tháng trống vắng không còn chút hương vị nhân khí nào, nhưng cũng coi là tự do tự tại. Dư Thần đã ngồi trên xe bus xuyên qua nửa thành phố, bát thịt kho tàu mà mẹ cậu chuẩn bị cho cậu trước khi đi đã sớm nguội, đem cà men inox đặt vào chậu rửa mặt, đổ nước ấm vào, rồi Dư Thần mới nhanh đi mở mấy tính.
Candy: Nga, Cá sama, anh rốt cuộc đã lên rồi, đợi cả kỳ nghỉ đông \(^o^)/~
Dư Thần toát mồ hôi, vị chuẩn bị này thực sự là thần thông, ngay khi mình vừa login trong nháy mắt đã xao đến tận cửa. Đương nhiên Dư Thần cũng không đoán được đối phương đã cài đặt nhắc nhở login đối với cậu. Cả kỳ nghỉ đông cậu làm thêm tuy là cũng dùng QQ cá nhân, nhưng dù sao cũng không tốt lắm cho nên ẩn than vẫn hơn. Lúc này avar độc một chữ “Ngư” sáng ngời, cô nàng bên kia lập tức kích động lao đến cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè
RomanceTựa gốc : Lão bản, lai nhất bàn hồng thiêu ngư (老板,来一盘红烧鱼) Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc (娇羞胡萝卜) Thể loại : Võng phối, hiện đại, giới giải trí, 1×1, ham ngủ lười biếng công x tràn đầy sức sống túng quẫn thụ, HE, nhẹ nhàng, ấm áp. Dịch : Sên - [http:...