Trên diễn đàn mới nổi lên một bài post Hot, tên gọi là “Nói chuyện về ưu khuyết điểm của vấn đề song trao quyền”, từ ngoài nhìn thì cũng thật trung lập, click vào nhìn mới biết hoàn toàn không phải như vậy rồi. Bạn học LZ ở chủ lầu nêu lên quan điểm là trước tiên ngoài mặt biểu dương sự khích lệ các loại về vấn đề song trao quyền đối với hai tổ kịch, nhưng vừa chuyển lời lập tức trở thành phê phán vấn đề song trao quyền làm lãng phí tài nguyên CV, trang trí, hậu kì, hơn nữa so về mặt chất lượng cũng làm cho quần chúng không nói được gì, còn thực dễ dàng làm cho fan của hai tổ kịch ở sau lưng đấu đá lẫn nhau.
Cái gọi là song trao quyền, đơn giản mà nói chính là một tác phẩm bị tác giả đồng thời trao quyền cho hai kịch tổ làm thành kịch truyền thanh, chuyện này trong giới cũng không phải là hiếm thấy. Thảo luận về song trao quyền thì bài post này cũng không phải là cái đầu tiên, bất quá nguyên nhân hấp dẫn sự chú ý không ngừng của Dư Thần lại là ví dụ mà bài post này đưa ra, bộ kịch cổ phong đam mỹ một bộ ba kỳ vừa mới kết thúc lúc trước của cậu.
Truyện “Thần Quang Hi Vi” này xem như là tác phẩm khai bút mừng năm mới của một tác giả tiểu phấn hồng, câu chữ cũng khá non nớt, được cái tính cách nhân vật công thụ rất là được ưa thích, hơn nữa tình tiết thoải mái, có cao trào rõ ràng, đích thực là rất thích hợp, có thanh hóa(1). Cậu liếc mắt về bài post song trao quyền đang hứng trí bừng bừng đàm luận về hai bản kịch truyền thanh đối lập của bộ tiểu thuyết. Bộ kịch này bị xách ra trước đứng mũi chịu đòn kỳ thật cũng không phải là ngoài ý muốn, tiểu thuyết song trao quyền mặc dù không ít, nhưng là hai bản song trao quyền đều đã ra kịch, hơn nữa song song kết thúc, tựa hồ thật đúng là cùng từ một nhà mà ra.
Dư Thần mới vừa thi xong môn chuyên ngành cuối cùng của học kỳ này, buổi chiều bốn giờ lúng ta lúng túng ra khỏi phòng thi, nghĩ giờ này căn tin còn chưa mở cửa, ăn cơm không được liền trực tiếp trở về ký túc xá, vừa lên mạng chơi thì bụng cũng phát ra tiếng biểu tình. Giờ phút này bắt gặp đươc bài post tranh luận cũng coi như kịch liệt, khiến cho Du Thần vô cùng lo lắng, đến nói tạm thời quên béng luôn cái bụng kêu gào đói khát kia.
Các ý kiến lên tiếng nhằm vào hai bộ kịch trong bài post cơ hồ có một sự thống nhất.
Chủ dịch công của bản kịch một đủ biếng nhác, đủ thanh nhàn nhưng không đủ tà mị ngoan độc, chủ dịch thụ đủ chính khí, nghiêm nghị nhưng không đủ sinh động; chủ dịch công của bản kịch hai âm ngoan độc lạt có thừa nhưng mà thản nhiên tự nhiên không đủ, chủ dịch thụ cũng sinh khí linh động có thừa mà cảm giác tuổi tác không hợp.
Tổng hợp lại mà nói, hậu kỳ bản kịch một toàn thắng, trang trí, ED bản kịch hai lại hay hơn, công quân bản một ưu tú, thụ quân bản hai lại xuất sắc. Dư Thần vuốt cằm có điểm bất giác mà đắc ý, chính mình tiếp kịch khi đó không biết là song trao quyền, bất quá cảm thấy bài diễn này rất thú vị, cũng sảng khoái tiếp nhận. Nói đến cảm giác tuổi tác ……. Lúc chính mình ghi âm kì một là nghỉ hè cấp ba, thanh tuyến tuổi mười tám lại đi suy diễn thành chính nghĩa đại hiệp hai mươi sáu tuổi, xem ra vẫn là có điểm miễn cưỡng.
Dư Thần tiếp tục xem bài post phía dưới, liền thấy tâm tất cả mọi người đều quy về một hướng : hai bản kịch mỗi người một vẻ, nếu tinh lực này phân ra một nửa, giới võng phối liền có hai bộ kịch được hoàn thành rồi, mà không phải là như hiện tại một văn hai kịch. Tương đối mà nói vẫn là càng hi vọng có hai truyện khác nhau ra kịch a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè
RomanceTựa gốc : Lão bản, lai nhất bàn hồng thiêu ngư (老板,来一盘红烧鱼) Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc (娇羞胡萝卜) Thể loại : Võng phối, hiện đại, giới giải trí, 1×1, ham ngủ lười biếng công x tràn đầy sức sống túng quẫn thụ, HE, nhẹ nhàng, ấm áp. Dịch : Sên - [http:...