Buổi tối cha Tống trở về, cảm giác tồn tại của Dư Thần lại càng them khó chịu. Tống Trường Nho ăn xong cơm trưa không lâu liền đi mất, này vốn là một nhà ba người, có thêm Dư Thần thành ra thừa thãi. Thật vất vả mới qua được bữa tối, Dư Thần nói một tiếng liền chui tọt vào phòng ngủ.
Dư Thần ở trường dùng PC, phòng của Tống Trường Nho để trống đã lâu nên cũng không có máy tính. Cũng may cậu đã giao bản phiên dịch kia cho người ta trước khi rời trường, lĩnh hai nghìn tệ, hơn nữa học đại học hai năm nay cũng đã làm thêm mấy công việc lẻ tẻ để kiếm thêm thu nhập, hiện giờ trên tay cũng coi như có chút tài sản. Dư Thần nằm chống tay, vịn lên đầu giường, nghĩ thầm phải trải qua những ngày nghỉ đông này như thế nào mới tốt.
Ngày hôm sau, Dư Thần chạy ra bên ngoài tìm mấy việc gia sư, chiều nào cũng đi từ trưa đến tối muộn chín giờ, bữa tối tự gánh vác. Cậu đối với nội dung công việc cũng phi thường vừa lòng, cơ bản chính là ngồi ôm máy tính, lên QQ công cộng, đợi đến lúc người cần gia sư bên kia có vấn đề gì, cậu sẽ phụ trách đánh đáp án và giải thích gửi đi. Thời gian trống có thể tùy tiện lên mạng hoặc là chơi game, dù sao hiện giờ internet phát triển như vậy, hơn nữa ngành học của Dư Thần cũng không tồi, ứng phó với mấy đứa nhóc trung học cơ sở này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Hơn nữa nhờ vậy còn giải quyết được vấn đề nghỉ đông không được sờ tới máy tính, thêm nữa lại có thể giảm bớt thời gian ở nhà mẹ, Dư Thần quả thực không thể vừa lòng hơn.
Thanh âm QQ vang lên, Dư Thần nhanh chóng thu nhỏ cửa sổ trình duyệt đang xem, tập trung làm việc. Bên kia là một nữ sinh trung học, cực kỳ lễ phép hỏi hai vấn đề về lịch sử. Nhắc đến văn hóa phục hưng Châu Âu, Dư Thần chính là dân khoa học tự nhiên, vội vàng mở mạng tìm trợ giúp, quả nhiên không đến hai phút đã cho nữ sinh kia một đáp án vừa lòng.
Dư Thần cọ cọ mấy sợi tóc mái dài buông nhẹ trước trán, nghĩ nghĩ không biết vấn đề vừa rồi mình trả lời có gì không đúng không, vừa vặn mở weibo, vì thế liền thuận tau copy đoạn vừa rồi phát lên: “Phổ cập khoa học, hắc hắc.” Vừa mới F5 weibo, QQ của Dư Thần đã kêu lên ầm ĩ.
Ba Tường Quân: Cậu không phải là nghỉ đông không onl sao?
Cá Chiến Đấu: Vốn là không onl a, có điều tôi tìm được một cái công tác ngắn hạn cần đến mạng (Nháy mắt)
Ba Tường Quân: Cũng không tồi.
Cá Chiến Đấu: Cậu còn ở trường học?
Ba Tường Quân: Ừa, nghiên cứu sinh gần như không có nghỉ đông.
Cá Chiến Đấu: Hắc hắc, nói vậy cậu tết cũng không về nhà sao?
Ba Tường Quân: Xem tình hình, kịp thì mới về.
Cá Chiến Đấu: (Khinh bỉ) Trở về có cơ hội thì liên hoan, lần trước là cậu mời, lần này là tôi mời.
Ba Tường Quân: Được.
Dư Thần liếc mắt đã thấy trên weibo có gần chục cái comment mới, tiện tay điểm mở. Giữa một đống biểu tình và ký hiệu, có một cái com vô cùng ngắn gọn, sửa lại cách biểu đạt chính xác hơn cho cái weibo ban đầu của Dư Thần. Cậu cân nhắc một chút, thật đúng là sửa chữa lúc đầu so với lúc sau càng chuẩn hơn. Lại nhìn chủ nhân của comment, thực quen mắt, vẫn là vị chỉ có độc nhất một chữ “Hữu” kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè
RomanceTựa gốc : Lão bản, lai nhất bàn hồng thiêu ngư (老板,来一盘红烧鱼) Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc (娇羞胡萝卜) Thể loại : Võng phối, hiện đại, giới giải trí, 1×1, ham ngủ lười biếng công x tràn đầy sức sống túng quẫn thụ, HE, nhẹ nhàng, ấm áp. Dịch : Sên - [http:...