Chương 12: Sóc tiểu đệ và cánh cửa hàng rào.

3.9K 184 10
                                    

“Anh đều quyết định là mua gì hết rồi, còn kéo em tới đây làm gì a?” Dư Thần dựa vào quầy tính tiền nhàm chán nói. Đầu tháng năm là sinh nhật Tiểu Shota, vị học trưởng mới được thăng chức làm bạn trai người ta phải bỏ nhiều tâm tư là điều tất nhiên, túm cậu ra ngoài nhưng lại là kéo thẳng đến cửa hàng điện thoại độc quyền này là sao đây?

“Kéo cậu theo làm tham mưu a,” Tiếu Dĩ Hàng còn thật sự đặt ba kiểu điện thoại đến trước mặt Dư Thần, “Ba cái này, cậu nói xem cái nào tốt?”

“Là Tiểu Shota nhà anh thu quà, không phải em.” Dư Thần bất đắc dĩ, chỉ chỉ cái ở chính giữa, “Em ưa cái này hơn, ấn phím rất thoải mái.”

“Ừa,” Tiếu Dĩ Hàng gật gật đầu, “Anh cũng thấy cái này được nhất, chỉ là cậu ấy thích màu trắng, ông chủ, cho hỏi kiểu này có màu trắng không?”

Nhân viên cửa hàng lập tức vô cùng ân cần đem cái màu trắng tới. Dư Thần và Tiếu Dĩ Hàng chỉ liếc mắt một cái mà hai mắt đều sáng lên, cái màu trắng này so với cái màu đen ban đầu kinh diễm hơn rất nhiều. Mặc cả một chút, Tiếu Dĩ Hàng liền mua được một món quà cực kỳ vừa ý.

“Sao lại quyết định tặng di động a? Nói không chừng cái mà Tiểu Shota đang dùng cũng là mới mua không lâu.”

“Sẽ không đâu,” Tiếu Dĩ Hàng thật cẩn thận cất gói đồ vào trong túi, “Cái điện thoại cậu ấy đang dùng đã lâu lắm rồi, không biết là vốn loại điện thoại đấy không có tai nghe đi kèm, hay là lúc mua điện thoại đã quên không lấy, công việc hiện giờ của cậu ấy cần thường xuyên lái xe trên đường, anh nghĩ muốn mua cho cậu một cái điện thoại có thể dùng tai nghe, tương đối an toàn.”

“Thực cẩn thận.”

Tiếu Dĩ Hàng cười khẽ, cũng không phản bác: “Xa như vậy, bình thường lại không nhìn thấy nhau, có chút vấn đề nhỏ, ngẫm lại sẽ không yên tâm, không trừ tận gốc sẽ trở thành gút mắc trong tâm.”

Dư Thần âm thầm nôn mửa: “……. Học trưởng có đàn ông rồi quả nhiên không giống trước đây nữa.”

“Ừa, cậu về sau nhất định sẽ lý giải được cảm giác của anh.” Tiếu Dĩ Hàng túm lấy một cánh tay của Dư Thần kéo đi, “Đi, mua mic nào.”

“Mic của anh hỏng rồi?”

“Không.”

“Cái mic kia của anh hiệu quả không tồi a, sao phải đổi mic mới?”

“Ừa, không tồi, cho nên anh tính đem cái mic đnag dùng cho Tiểu Sánh, anh mua cái mới.” Tiếu Dĩ Hàng nói như chuyện tất nhiên, “Lần trước cậu ấy mua một cái mic gần nghìn tệ, thế mà hiệu quả ghi âm rất kém, cậu ấy lại đối với các sản phẩm điện tử không có hiểu biết, vẫn là trực tiếp gửi cho cậu ấy đỡ hơn nhiều.” Cái di động là nhân sinh nhật tặng, nếu lại tặng thêm một cái mic, rất có thể Tiểu Shota sẽ cảm thấy áp lực, dù sao hai người cũng là vừa mới bắt đầu. Vậy nên dựa vào lý do “bản thân đổi mic nên cho cậu ấy cái mic cũ” sẽ khiến người ta không thấy ngại.

“Không phải chứ, cậu ta cũng muốn làm CV?” Dư Thần kêu to, chưa thấy qua người phu xướng phu tùy như vậy, gả cho Ngũ Hành Thi nên cũng theo làm CV vô danh à, không đúng, Tiểu Shota còn chưa biết học trưởng là Ngũ Hành Thi đâu.

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ