Chương 26: Này, này anh có thể đến muộn hơn được nữa không?

3.4K 186 1
                                    

Xe Nghiêm Mặc dừng lại trước nơi ở của Tống Trường Nho, giọng thuyết minh đều đều như châm chọc: “Tới chỗ cậu rồi, tôi sẽ phụ trách đưa em cậu về trường, một cọng tóc cũng không thiếu.”

Tông Trường Nho xuống xe, anh chần chừ quan sát bầu không khó quỷ dị giữa ba người, thẳng đến khi bóng dáng chiếc xa đã mờ dần rồi biến mắt hẳn khỏi tầm mắt, anh mới quay người về nhà, trong lòng hiểu rõ lần này chỉ sợ mình đã làm hỏng mọi thứ, về sau nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Thần.

Kiều Hữu Ninh vẫn ngồi trên xe bất mãn: “Từ bệnh viện đến X đại không phải rất gần sao, sao cậu không đưa Tiểu Thần về trước? Cấu ấy mới bệnh dậy, nói không chừng sẽ say xe.”

Nghiêm Mặc khẽ liếc mắt nhìn anh: “Tôi đưa cậu và Trường Nho về trước thì sau đó mới có thời gian chiếu cố Tiểu Thần.”

Kiều Hữu Ninh nghẹn đắng họng, nhìn cánh tay được băng bó đẹp đẽ của mình, lại bắt đầu giở chứng biệt nữu. Dư Thần tựa vào cửa xe, mơ màng ngủ, cái gì cũng không vào đầu. Thẳng đến tận khi Kiều Hữu Ninh xuống xe, cậu mới tỉnh lại một chút: “Còn chưa tới sao?”

“Ừa, đưa hai người họ về trước.” Nghiêm Mặc xoay bánh lái, bắt đầu quay đầu hướng về phía cổng trường Dư Thần nhấn chân ga.

Di động bị Dư thần siết trong tay nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, cậu giờ chỉ cảm giác được đầu mình đang xoay, cũng lười không muốn trả lời Nghiêm Mặc nữa, đành cử động thân xác khó chịu tiếp tục tựa vào cửa xe cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Nghiêm Mặc bắt gặp hình ảnh Dư Thần nhắm mắt nghỉ ngơi trong gương chiếu hậu, một lúc lâu sau anh mới mở lời: “Đêm nay….. cần người chăm sóc không?”

“Đang hỏi tôi?” Dư Thần khẽ híp hờ mi mắt, phát giác trên mặt đồng chí lái xe lại là một mảnh âm trầm.

“Hiện tại trên xe chỉ có hai người chúng ta.” Không chỉ âm trầm, thậm chí còn có vài phần không kiên nhẫn.

“Không, không cần.” Dư Thần thật sự không hiểu người này làm một bộ biểu tình không tình nguyện quan tâm mình mà vẫn thảo luận vấn đề chăm sóc mình để làm cái gì? Chính cậu vốn nghĩ anh ta chẳng là gì cả, nên càng không có loại nghĩa vụ này. Mà người chân chính có “nghĩa vụ” …. Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

Nghiêm Mặc nghe xong câu trả lời của Dư Thần lại trầm mặc một hồi mới nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy có thể, chúng ta cũng có thể thử xem.”

Nếu không phải Dư thần lúc này đang quá mệt, cậu thật muốn đứng lên lắc mạnh đầu người đàn ông này. Trước đừng nói trong tâm Dư thần nghĩ gì, cứ nói về khoảng thời gian ở chung không lâu từ trước đến nay của hai người, người đàn ông này lúc nào cũng thể hiện không có chút hứng thú tiến thêm một bước với cậu, sao giờ lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này? “Nghiêm …. Đại ca, anh vội vã tìm bạn trai sao?”

“Vì sao lại hỏi vậy?”

Dư Thần mờ mịt chống đầu nói chuyện với người ta: “Em cảm thấy hai ta đối với đối phương đều không có ý ở phương diện kia, anh cần gì phải hỏi vậy?”

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ