" Tuyết Nhi, chiều nay cậu muốn đi chơi với bọn mình không ? "
" Ưm ... mình xin lỗi, chiều nay có hẹn rồi "
" Vậy à, tiếc thật ! "
Em gật đầu, nở nụ cười hối lỗi tặng cô bạn thân.
Tan trường, nắng nhẹ lan toả khắp nơi, xuyên qua từng tán cây, ấm áp một cách dịu dàng.
Em đứng trước cổng, chân không yên vẽ vài đường nhảm nhí lên mặt đất, miệng nhỏ thốt ra lời ca.
" Tuyết Nhi ! "
Em giật mình ngước lên, chị ngồi trên chiếc xe đạp, chân trụ lên mặt đất, trán nhễ nhại mồ hôi, mặt cũng đỏ lên vì mệt.
Lòng em nổi lên cảm giác xót xa, bước đến bên chị, lục balo lấy cái khăn nhỏ lau bằng tất cả sự ân cần.
Chị cười ngờ nghệch, ngồi yên hưởng thụ sự quan tâm từ em.
Phía xa, một lần nữa có người cất bước.
Chiều nắng, có hai con người ngồi trên chiếc xe đạp, người sau vươn cánh tay ôm lấy eo người trước người trước âm thầm mỉm cười
" Mình đi đâu thế chị ? "
Em ngơ ngác nhìn con đường lạ hoắc, níu vạt áo của chị thắc mắc.
Chị vẫn im lặng đạp xe.
Không lẽ ... không lẽ ... chị Giai Kỳ ...
Sự việc tối hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu em, ám ảnh, sợ hãi, mắt em mọng nước.
Em không tin đâu, chị Giai Kỳ là một người tốt !
Cảm nhận được từng giọt nước thấm vào chiếc áo sơmi trắng, chị giật mình dừng xe.
Xoay đầu nhìn em đang thút thít, chị hoảng loạn vỗ về.
" Tuyết Nhi, em sao thế ? "
" Em ... hức ... em ... "
Em không dám nói, cổ họng em nghẹn lại, cứ nhìn chị lại không dám tin về suy nghĩ của mình.
" Hôm nay chị nghỉ làm, chị đưa em đi chơi, em không thích sao ? "
Em nín khóc, bây giờ em thật sự muốn tự vả mình.
" Không có ạ, chỉ là bụi bay vào mắt em "
Em có biện lí do, ngãi đầu ngại ngùng.
Bỗng, gương mặt chị tiến sát lại gần em, môi chị đưa lên ngay tầm mắt, thổi nhè nhẹ.
" Bụi bay đi nào … "
Em bất động, hơi thở dồn dập, nhịp tim đã loạn lên.
Bàn tay chị áp sát hai gò má em, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
" Mình đi tiếp thôi "
Dừng xe tại một con đồi nhỏ, em ngơ ngác bước xuống nhìn quanh.
" Đi thôi "
Tay chị bao bọc lấy tay em, xoay đầu vẽ lên nụ cười dưới nắng.
Ngồi dưới tán cây, em và chị nằm trên cỏ, chăm chú nhìn lên bầu trời, hoà mình với thiên nhiên.
Yên bình, em hít thở lấy không khí của trời xanh, ngửi lấy mùi hương của cây cỏ.
Và cả, ngắm nhìn dáng vẻ buông lỏng của chị.
" Chị ơi, chị đã yêu ai chưa ? "
" Chị nghĩ là có đấy "
Lòng em trùng xuống, khẽ thở dài.
" Vậy em đã xác định được chưa, về cảm xúc của mình ? "
" Em nghĩ mình thật sự yêu rồi "
Không khí bỗng nhiên ngột ngạt, dù nơi đây dư thừa ôxi." Wonyoung, ngủ ngon nhé ! "
" Cảm ơn chị vì buổi đi chơi hôm nay "
Chị rời đi, ánh mắt em vẫn dán lên bóng lưng ấy.
Nhớ đến đoạn đối thoại lúc chiều, em buồn rầu.
Bước đến cánh cửa, cầm chìa khoá, vặn cửa, mở cửa.
Mọi động tác chậm chạp chán nản, em tự cười bản thân.
Kể từ khi gặp người, mọi cảm xúc đều làm tôi khó hiểu.
" Tuyết Nhi, chị về rồi ! "