Chương 10

64 7 1
                                    

" Tuyết Nhi, chị về rồi ! "

Em trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, ôm chầm lấy thân ảnh ấy, em bật cười

" Nhuế Ca "

Chị đứng phía xa, thu hết mọi hành động của em vào mắt, lòng khẽ nhói lên.

" Chị về mà không báo em ! "

Em khoanh hai chân ngồi trên sofa, bĩu môi nhìn con người đang nhâm nhi ly trà nóng.

" Báo em để em nghỉ học đi đón chị à ? "

Em câm nín, đón chị yêu của em về nước thì có gì sai đâu chứ ?

" Em nhớ chị "

Nhào vào lòng người nọ, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, em nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu đầy cứng chiều.

" Ừ , chị cũng nhớ em "

Nhớ em phát điên

" Nhuế Ca, chị định ở đây bao lâu ? "

" Có lẽ là chỉ vài tháng ngắn ngủi thôi "

" Chán thế "

Hai người nằm kế nhau, tỉ tê đủ thứ, đến sáng mới chịu chợp mắt một chút.

Đánh giấc đến 9 giờ sáng, Tôn Nhuế mở mắt ra, mỉm cười nhìn em đang say giấc.

Bàn tay vô thức đưa lên không trung, cách một lớp không khí, cô vuốt nhẹ gương mặt em.

Thu hết mọi điều quen thuộc và cả những thứ xa lạ trên gương mặt ấy, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Bé con của cô lớn nhanh thật !

Bật dậy, đặt chân xuống nền đất lạnh, cô hướng ra bếp.

Lâu rồi cô chưa nấu cho em ăn nhỉ ?

Vui vẻ xào vài lát thịt, chiên hai cái trứng, rót một ly sữa tươi, Tôn Nhuế hài lòng nhìn thành quả của mình.

Quay về phía phòng ngủ, em vẫn còn nhắm mắt, người cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chỉ lòi ra gương mặt cùng với đôi má bánh bao.

Cô yêu sao cho hết đây !

Cốc Cốc !

" Tới liền đây ạ "

Mở cánh cửa, cô nhíu mày nhìn người trước mặt

" Cho hỏi , em là ? "

" Em ... em là bạn của Tuyết Nhi ạ

Chị bất ngờ nhìn Tôn Nhuế, đưa vội lời giải thích.

" Em vào đi "

Tôn Nhuế đứng sang một bên, lịch sự mỉm cười.

Chị cúi đầu cảm ơn, bước vào nhà ngại ngùng.

" Oh, chị Giai Kỳ ? "

Em lò đầu ra ngoài, thấy chị liền lon ton chạy đến.

Trên người chỉ mặc cái đầm thỏ trắng , lại là nó.

Thứ khiến Giai Kỳ muốn phạm tội.

Nếu có cái chăn ở đây thật tốt biết mấy, để chị quấn chặt em lại !

Em cau mày nhìn gương mặt nhăn nhó của chị, khó hiểu với biểu cảm không bình thường này.

" Hai đứa chỉ là bạn thôi sao ? "

Tôn Nhuế lái chiếc xe đạp chạy song song với em và chị, xoay đầu hỏi.

Chị gật đầu, lòng em quặn thắt, vu vơ ngắm cảnh vật để giấu đi nỗi buồn trong mắt mình.

Là bạn thôi sao, Giai Kỳ ?

" Em đi học đây "

Cánh tay tuột khỏi eo chị, em bước xuống nặng nề, gương mặt u sầu không chút sức sống.

Chỉ vì một câu nói của người mà khiến cảm xúc trong em thật tồi tệ.

Lụy người quá rồi ...

" Tuyết Nhi, cho em, đi học vui vẻ nhé "

Chị lấy trong túi ra một chai trà sữa, áp lên đôi má đã xịu xuống của em.

Bỗng chốc, em vui mừng hớn hở, lòng lại được sưởi ấm.

Kế bên , có người lặng lẽ bỏ chai trà sữa trở lại túi.

Cô đến sau một lần nữa rồi ...

Em tràn đầy năng lượng khoác balo trên vai bước vào lòng, tay khư khư giữ chai trà sữa.

" Con bé và em có vẻ thân lắm nhỉ ? "

Chị lại một lần nữa gật đầu.

" Em và chị cũng có thể xem là thân không ? "

" Chị có việc bận rồi, chị đi trước nhé "

" Vâng ạ, chị đi cẩn thận ! "

Lái xe trở về nhà, cô suy nghĩ về em.

Tình cảm này, cô cất giấu suốt biết bao năm, không thể chỉ vì một người mới tới mà từ bỏ.

Trong tình yêu, phải biết tranh giành hạnh phúc !

" Tôn Nhuế ! "

Nhíu mày vì giọng nói đâu đó vang lên, một cảm giác quen thuộc ập đến.

Chống hông xoay người lại, cô thở dài

" Tiểu Khổng, chị là theo em về đến tận đây ? "

Đối diện, có con người ngây ngô nở nụ cười.

[COVER] Milk Tea & Coffee - Băng Tuyết Kỳ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ