" Chị về rồi đây "
Cánh cửa quán bật mở khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tôn Nhuế.
Khổng Tiếu Ngâm hào hứng chạy đến bên, ngốc nghếch nhìn người trước mắt
" Nhuế về Nhuế về "
Tiểu Đường cùng Khả Dần chăm chú quan sát hai cô chị của mình, khoé miệng cong lên vui vẻ.
Tôn Nhuế hơi bất ngờ, đưa tay lên mái đầu nàng ấm áp tặng lại nụ cười ánh dương.
Khoảng khắc em cười, tim chị như bay khỏi lồng ngực.
Ngồi tụm lại giữa quán, bọn họ trò chuyện vui vẻ.
Mỗi người đều có cho mình một cốc nước.
" Nhuế Ca, khi nào chị về ? "
Tiểu Đường khuấy ly nước, chống cằm nhìn cô chị họ mình đang ôm chặt cánh tay người đối diện.
" Chị cũng định nói với em, chị nghỉ việc, chị sẽ ở Trung "
Tôn Nhuế bình thản nói, gỡ lấy cánh tay của Khổng Tiếu Ngâm khỏi người mình.
Bầu không khí vui vẻ lúc nãy biến mất đột ngột, thay vào đó là cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Ai cũng thẫn thờ nhìn cô, Khổng Tiếu Ngâm không ngoại lệ.
Không phải Nhuế nói sẽ bên Tiểu Khổng sao ?
Hốc mắt chị bỗng đỏ lên thấy rõ, rồi cũng phải trào ra.
Chị khóc như một đứa trẻ.
Em hốt hoảng ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng vỗ về, nhìn qua Tôn Nhuế vẫn thản nhiên nhấp ngụm trà đắng.
" Kông phải chị nói ở lại vài tháng thôi sao ? "
" Chị nghĩ kĩ rồi, chị muốn chăm sóc em "
Mọi người dân tản ra, chẳng còn tụ họp nói chuyện phiếm như lúc nãy.
Em trầm ngâm nhìn vào cốc trà sữa nhớ đến lời cô nói.
Tay duỗi thẳng lên chiếc bàn gỗ, đầu nhẹ nhàng tựa lên cánh tay nghỉ ngơi.
Sao mọi chuyện xảy ra nhanh đến như vậy ?
Ngó đến chiếc đồng hồ trên tay, thấm thoát cũng đã 6 giờ hơn, bầu trời cũng từ từ chuyển đổi.
Cái màu hoàng hôn buồn tẻ cùng với nắng gắt khiến tâm trạng em càng thêm rối bời.
Vài tia lọt qua khe lá, xuyên qua lớp kính trong hắt lên gương mặt em.
Mi tâm nhíu chặt, em khó chịu thở hắt.
Bỗng nhiên cuốn sách từ đâu dựng thẳng đứng trước mặt, che đi cái nắng phiền phức ấy.
Em mấp máy từng con chữ ghi trong cuốn sách, khoé miệng cong lên đầy thích thú.
" Đứng lên và giải quyết mọi chuyện thay vì cứ suy nghĩ rồi bỏ qua nó "
Phải rồi nhỉ, lửa không thể đến với đại dương, nhưng rừng thì có thể.
Ngước đầu, mắt chạm mắt.
Em nhìn chị cười, lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
Giữa những cái nắng chết tiệt của bầu trời, chỉ có tia nắng dịu dàng trên môi chị mới khiến em cảm thấy thoải mái.
Cúi đầu chào chị đầy ngại ngùng, em khoác lên vai chiếc cặp rồi hướng đến cửa ra về.
Ngang qua quầy pha chế, em thuận tay lấy tờ giấy note ghi lên đấy vài dòng chữ rồi dán lên bức tường trắng.
Bật cười trước sự xấu hổ của em.
Dòng chữ nhỏ nhắn quen thuộc khiến chị nheo mắt chú ý.
Tiến lại gần bức tường trắng, chị gỡ tấm giấy note xuống .
" Cảm ơn chị, Giai Kỳ "
Chị lau dọn bàn ghế sau khi em rời khỏi, theo thói quen cầm cốc trà sữa lên xem xét.
Em không uống hết rồi.
Chợt một suy nghĩ ngang qua đầu chị, mắt quan sát xem có ai đang nhìn mình không, chị cầm cốc trà sữa lên chần chừ.
Ngậm lấy ống hút, chị mút nhẹ.
Trà sữa men theo đường ống đến khoan miệng chị.
Ngọt ngào với vị cherry trên đầu môi của ai kia.
Đây có phải là ... hôn gián tiếp không ?
" Dù tôi có sức mạnh bao nhiêu, cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa nhiệt tình của nàng, dù tôi có tài năng bao nhiêu, cũng không bằng nàng thiên biến vạn hóa mọi vật trên đời. "
Em ngồi chờ trên băng ghế của trạm xe buýt, tay bất giác đưa lên môi, nhịp tim đập liên hồi .