Chương 8

57 10 0
                                    

Róc rách ... róc rách ...

Chị ngồi trên sofa cầm quyển sách, một lúc lại hướng mắt về phía phòng tắm.

Cách ! Em bước ra, với chiếc đầm ngủ thỏ con, cổ áo vì rộng mà lộ ra đường xương quai xanh đẹp đẽ, mái tóc ướt lả tả, vương vài giọt nước rơi xuống tạo nên một lỗ mảng cho chiếc đầm.

Này Khổng Tuyết Nhi, em muốn chị phạm tội lắm à ?

Lắc nhẹ đầu cho bay đi suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, chị thở hắt.

Không được nhìn nữa !

Cầm cốc cà phê nóng, chị uống lấy một ngụm lớn, vị đậm đà lan toả khắp khoang miệng.

" Tối rồi chị còn uống cà phê sao ? "

Em bước đến, ngồi xuống cạnh chị, chân phải gác lên chân trái, tay cầm khăn lau tóc.

Đôi mắt còn phủ một tầng sương mỏng của hơi nước nóng, môi đỏ hồng nhẹ nhàng mở cho giọng nói dịu dàng thoát ra bên ngoài.

Bình tĩnh nào Hứa Giai Kỳ !

" Tối nào chị cũng uống, thói quen rồi "

" Em thử được không ? "

Nhìn cốc cà phê nóng bốc khói, hương thơm bay theo gió sọc vào cánh mũi, em tò mò nhìn chị.

Nâng cốc cà phê, em kề môi nhấp.

Đắng quá !

Vị đắng ngắt của cà phê khiến đôi mày em nhíu chặt, khó chịu vơ lấy ly trà sữa hút một hơi.

Cái ngọt dập tan đi cái đắng, dù còn vương nơi đầu lưỡi.

Đúng thật là, hương vị đôi ta chẳng giống nhau.

Nhìn em nhăn nhó, chị bật cười.

" Ngủ ngon nhé ! "

Chị nhẹ nhàng vuốt tóc em, tay cầm lấy gối mềm trải xuống đất.

" Giai Kỳ, chị ngủ với em được không ? ... Em sợ "

Em nắm lấy cổ tay chị, mắt long lanh cầu khẩn.

Chị rung động thật rồi !

Nằm xuống kế bên em, cảm xúc khó tả ấy lại một lần nữa len lỏi trong tim.

Tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng, em sợ hãi rúc vào lòng chị.

" Tiểu Tuyết, chị ở bên cạnh em rồi "

Nói đoạn, cánh tay chị ôm lấy eo em, cúi đầu nhìn bé con cuộn mình trong vòng tay chị.

Em ngước mặt, ánh mắt chạm nhau, cảm xúc ấy lại càng ngày mạnh mẽ hơn.

Vô thức, khoảnh cách hai người sát lại gần hơn.

Hơi thở trở nên dồn dập, thân nhiệt cũng bắt đầu cao hơn trước.

" C - Chị ngủ đây "

Chị bối rối thu lại cánh tay đang siết chặt eo em, mặt đỏ bừng.

Vội xoay người lại mà không biết, có cô bé vẫn còn ngẩn ngơ trên mây.

Thức dậy sau một đêm mất ngủ, chị vươn vai đón lấy bình minh.

Liếc qua chiếc đồng hồ gần đó, 6g30, cũng còn sớm quá nhỉ ?

Tiếng xào nấu vang lên, chị tò mò đặt chân xuống nền đất lạnh hướng ra căn bếp nhỏ.

Bóng lưng em đập vào mắt chị, tay bận rộn nấu nướng.

" Em làm gì thế ? "

Em xoay người lại, tay cầm cốc cà phê nóng, nghiêng đầu nở nụ cười tươi

" Cà phê dành riêng cho chị "

Ánh nắng hắt lên khung cửa sở chiếu vào trong nắng rọi, mái tóc em óng ánh, nụ cười toả nắng làm bừng sáng cả một góc
phòng, từ từ xâm chiếm trái tim chị.

Nhận lấy ly cà phê trong tay em, chị gật đầu cảm ơn.

Ấm áp, ngọt ngào là 2 từ chị có thể diễn tả được cảm xúc của mình.

" Sao em dậy sớm thế "

" Em đi học ạ "

Chị ngồi nơi phòng khách, từ tốn thưởng thức bữa sáng em làm cho, một lúc lại cầm ly cà phê lên thưởng thức.

Dù đơn giản, nhưng sao chị lại thấy hạnh phúc lắm !

Em bước ra, trên người mặc bộ đồng phục học sinh.

" Em đi học đây ạ, khi nào chị về thì khoá cửa cho em nhé "

" Để chị đưa em đi "

Vội đứng lên buông quyển tạp chí, chị giựt lấy chiếc balo khoác lên vai mình, nắm lấy bàn tay em

" Mình đi thôi, Tiểu Tuyết "

Đoạn đường đến trường rất ngắn, em muốn nó dài hơn nữa.

Đi với chị, thì bao xa cũng được.

Chốc lát đã dừng chân trước cánh cổng trường rộng mở, em tiếc nuối lấy lại balo của mình, cúi đầu chào chị.

" Tiểu Tuyết, học tốt nhé ! "

Chị đứng đó, tay giơ cao chào em, tặng cho em một nụ cười tươi tắn.

Em xoay người lại, trao cho chị một ánh mắt say mê.

Có lẽ đến lúc để tình cảm thuận theo thư nhiên nhỉ.

[COVER] Milk Tea & Coffee - Băng Tuyết Kỳ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ