Tối đến, không phải là đêm đã dần buông, có người vẫn cặm cụi trong quán.
Chăm chú xem lại từng con số trong đống sổ sách dày cộm, Đới Manh khẽ thở dài.
Mệt mỏi quá !
Nghiêng đầu tư vào thành ghế mềm phía sau, hai ngón tay ấn vào thái dương xoa nhẹ nhằm giảm bớt đi cơn đau đầu kéo đến.
Lại đến nữa rồi ... Lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, cô lại tiếp tục vùi mình trong ước mơ.
Phải, ước mơ làm nên một quán trà sữa.
Thực hiện được rồi, nhưng quan trọng là giữ vững đến bao giờ ?
Rối loạn tiền đình, một căn bệnh không hiếm gặp.
Ừ, chẳng hiếm gặp, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cô choáng váng.
" Em chưa về sao ? "
Tiếng mở cửa vang lên trong đêm thanh tĩnh cùng với giọng nói trong trẻo của ai đó khiến cô giật mình đôi chút.
Lại một lần nữa ngước mặt , khuôn mặt hài hoà mỉm cười khi thấy ai kia.
" Vậy tối thế này chị còn đến đây làm gì ? "
Người kia lúng túng, tay vội giựt lấy cây viết của cô
" Chị đi ngang qua thấy quán còn mở đèn nên tiện ghé vào. "
" Đới Manh, đừng làm việc nữa, có phải mệt lắm rồi không ? "
Cô thật thà gật đầu, người cũng buông lỏng tựa vào thành ghế.
Mạc Hàn vòng ra phía sau lưng
cô, bàn tay lạnh cóng nhẹ nhàng chạm vào hai bên thái dương của cô xoa nhẹ, miệng không ngừng trách móc" Đới Manh, đừng giấu chị, chị biết em bị gì ... Đừng cố nữa, xót lắm ! "
Cô im lặng, đúng thật là giấu không được mà.
" Mình đi dạo được không ? "
" Aiss , tức chết mà ! "
Tôn Nhuế nắm chặt điện thoại trên tay, đôi mày cau có giận dữ.
" Nhuế Ca, chị không biết Tiểu Khổng yêu chị sao ? "
Khả Dần thốt lên, mắt vẫn đăm chiêu nhìn con người đi qua đi lại nãy giờ.
" Tiểu Khổng bị bệnh, chị ấy không xác định được đâu "
Buông một câu thở dài, Tôn Nhuế ngồi xuống ghế.
Phải, người như Khổng Tiếu Ngâm làm sao xác định được thứ tình cảm phức tạp này ?
" Vậy chị ... xác định được sao ? "
Khó hiểu nhìn Khả Dần, cô khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.
" Chị chẳng xác định được mình yêu Tiểu Khổng hay Tuyết Nhi, đúng không ? "
" Chị yêu Tuyết Nhi ! "
Cô chắc nịch trả lời, tình cảm này cô không làm được, không thể nào lầm được.
" Chúng ta chơi một trò chơi nhé ? "
Tả Khả Dần, hôm nay em bị làm sao thế ?
Nếu Tuyết Nhi và Tiểu Khổng cùng gặp nguy hiểm, chị cứu ai ? "
Cô ngập ngừng, mặt mày cau có khó chịu.
" Chị là phân vân giữa tình cảm của mình, đừng có tự lừa bản thân nữa mà "
" Em mới là người làm khó chị ! "
" Vậy chị định cứu Tuyết Nhi mà bỏ mặc Tiểu Khổng ? "
Chộp lấy chiếc tai nghe gần đó, Chaeyeon liền gắn vào tai, áp đi tiếng nói của Khả Dần bên ngoài bằng một bài hát ngẫu nhiên nào đấy.
Tạ Khả Dần nhìn cô bước vào phòng một cách nhanh chóng, liền não nề chép miệng.
Tôn Nhuế, khi nào chị mới thức tỉnh đây ?
Rầm !
Khẽ giật mình bởi tiếng sét bổ dọc ngang trời, Khả Dần ôm tim hốt hoảng.
Mưa bắt đầu đổ, trút xuống mái nhà tạo nên tiếng lộp độp đáng sợ.
Ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, Khả Dần không khỏi lo lắng.
Tiếng mở cửa vang lên đánh tan sự bất an bao quanh căn nhà.
Tiểu Đường bước vào mang theo thân thể ướt sũng, vài giọt nước lăn trên gò má.
" Không thấy chị ấy đâu cả ... "
Vừa nói xong, Tiểu Đường liền chao đảo mà ngã xuống sofa.
" Khổng Tiếu Ngâm, chị ở đâu ? "
" Mưa rồi ... "
Em đưa tay ra ngoài cửa sổ, nhoẻn miệng cười.
" Tiểu Khổng không thích mưa "
Nàng bĩu môi, hai lòng bàn tay áp chặt vào cốc sữa nóng.
" Tại sao vậy ạ ? "
" Mưa ... rất đáng sợ ... nhưng cũng rất ấm áp "
" Mưa góp phần tạo nên đại dương nhưng cũng góp phần phá hoại rừng rậm. "
" Mưa chẳng là gì so với biển cả mênh mông nhưng nó lại như một liều thuốc của cánh rừng rộng lớn. "
Tay nâng cốc cà phê ấm đưa sát môi, mắt chị hiền hoà nhìn những giọt mưa đầu mùa thay nhau rơi xuống.
" Đới Manh, em vừa tạo ra loại cà phê mới, chị thử không ? "
Đới Manh buông trận game dang dở, hứng khởi nhìn cô em cùng phòng.
" Ừ, ngon đấy ! "
Đới Manh vươn tay xoa đầu chị, gật gù khen thưởng
" Sáng mai chúng ta sẽ nói với Mạc Hàn "
" À mà Hứa Giai Kỳ em đây định đặt tên như thế nào ? "
"Cover ạ "
Cover là che chở.
Che chở em trước mọi bão giông.