Hứa Dương bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn người đối diện
" Tạ Khả Dần ? Em là người mà Dụ Ngôn giới thiệu ? "
Khả Dần gật đầu, hai tay nắm chặt nhau đặt lên đùi.
" Chị đáng sợ lắm sao ? "
Hứa Dương cười bất lực.
Con bé này hẳn rất sợ cô.
" Không ... không ạ "
" Được rồi, bắt đầu ngày mai em chính thức được nhận vào công ty.
" Cố gắng lên nhé "
" Cảm ơn Hứa Tổng "
" Kính chào quý khách "
Cánh cửa quán được đẩy ra, một thân phục đen bước vào, tay cầm theo chiếc máy tính, mắt ngó nghiêng tìm kiếm.
Khả Dần nheo mắt, bất ngờ thốt lên.
" Hứa Tổng "
Hứa Dương dừng bước, miệng ra hiệu im lặng, gãi đầu gượng gạo.
" Cho tôi hỏi ... Giai Kỳ hôm nay có làm việc không ? "
Khả Dần cùng Tiểu Đường ngớ người, tròn mắt nhìn nhau.
" Xin chào mọi người "
Chị cùng em nắm tay nhau đi vào quán, sải bước tự nhiên đứng kế bên Hứa Dương.
Cô liếc nhìn, mi tâm nhíu lại.
" Tiểu Đường, cho vợ của em một ly trà sữa Adore "
Adore là sủng ái.
Sủng ái sủng vật là em.Tiểu Đường khinh bỉ, hôn một cái chóc lên má người yêu.
" Cái bọn con nít con nôi yêu nhau em nhờ "
Người kế bên đỏ cả mặt, cười hề hề ngượng ngùng.
Chỉ có Hứa Dương bỏ tay vào túi quần, mắt hướng thẳng về phía trước
" Một ly trà đen Alone "
" Sao lại là trà sữa ? "
Hứa Dương cau mày nhìn ly nước được đặt xuống, đôi tay gập lại chiếc laptop.
" Chị cứ cô đơn buồn chán thế sao ? Trà sữa Happy sẽ làm chị vui hơn đó "
Chị thuận tay kéo ghế ngồi xuống, không ngượng ngùng , chống cằm mỉm cười.
Happy là hạnh phúc.
Hạnh phúc bao bọc lấy những con người ghé qua nơi đây.Thịch !
Tim cô đánh lên vài nhịp.
Ừ, có lẽ hạnh phúc thật rồi.
" Không ra ngồi với người yêu em sao ? "
Đôi mắt cô dán chặt vào ly trà sữa ngọt ngào, mấy ngón tay gõ lộp cộp lên chiếc laptop.
" Em ấy đang ôn bài rồi, em sẽ làm phiền mất "
Tay cầm ly cà phê đưa kề miệng, chị nhấp.
" Có ai bảo ... mắt em rất đẹp chưa ? "
Ánh nắng của chiều tà chậm rãi đi vào trong quán, hắt lên một góc bàn, tô điểm cho đôi mắt nâu sẫm ôn nhu của người đối diện.
" Vậy sao ? "
Chị nhướn người, mang theo nét cười nhìn thẳng vào mắt cô.
Hứa Dương lắp bắp, hơi ngả người về phía sau.
Chị không biết nữa Giai Kỳ à, có lẽ Hứa Dương Ngọc Trác chị rung động thật rồi.
" Em ơi … "
" Tiểu Tuyết "
Trong căn bếp nhỏ vẫn chẳng có động tĩnh gì, có vẻ người kia đang rất nghiêm túc làm việc nhỉ ?
Hất chăn qua một bên, chị ngồi dậy khỏi sofa êm ái xỏ đôi dép bông vào.
Rón rén từng bước, chị bất chợt dang tay ôm lấy em vào lòng.
Em giật nảy mình, gò mà phồng lên hờn trách.
" Em hết thương chị rồi đúng không ? Chẳng quan tâm chị gì cả ~ "
Em cười trừ, cóc vào đầu người kia một cái
" Em yêu chị 3000 "
" Có 3000 thôi sao ? "
" Không thèm nói với chị "
Quay trở lại với công cuộc nấu ăn, em tiếp tục chăm chú vào mở công thức đầy rắc rối trong điện thoại.
" Vợ của chị ơi. Chị muốn rửa tay "
Nhưng có con người nào đó không cho em toại nguyện, tay vẫn khư khư giữ lấy eo em.
" Chị chỉ cần buông eo em ra thôi "
Em thở dài, lắc đầu trước chị người yêu lớn hơn một tuổi.
" Không thích … Người ta là muốn ôm em "
Em chịu thua.
Lôi theo " con gấu Koala " phía sau, em tiến đến bồn rửa tay bật nước.
Người ta rửa tay rất nhanh.
Còn chị người yêu em thì ...
Chính xác là một tên lợi dụng thời cơ !
Cằm tựa vai em, từ tốn cầm lấy tay em đưa vào làn nước mát.
Em để yên, để yên xem chị làm trò gì !
Hứ !
Người kia xoa nhẹ mu bàn tay em, đan mười ngón vào nhau, rồi lại làm vô số hành động khó hiểu.
Rửa tay cũng xong rồi, chị vẫn một mực đu bám em không rời.
" Là tại người ta thiếu hơi em mà. "
" Ừ ừ, đừng nói nữa. Chị ngọt ngào quá rồi đấy. "
" Vợ của chị ơi … "
Lại một lần nữa, em bật tiếng kêu nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn chị
" Vâng ? "
" Chị muốn hôn em "
Em bất lực với con người này quá rồi.
Bỏ dở công việc đang làm, em xoay người, vòng hai tay sau cổ chị
" Chị hôn em chưa đủ sao ? "
" Chưa, chị muốn hôn em trong lễ đường cơ. "