" Nhuế Ca, nói chuyện với em một chút nhé ? "
Trút hơi thở dài nhìn tên người gọi, Tôn Nhuế ngập ngừng
" Có gì nói ở đây không được sao ? "
" Em muốn mặt đối mặt với chị ! "
Em quyết đoán, giọng nói có phần cứng rắn.
" Được rồi, cô nhi viện, chị đợi em ! "
Đánh tay lái rẽ sang một con hẻm, cô dừng xe.
Nhắm mắt cảm nhận bầu không khí của tuổi thơ tràn về, mắt cô ươn ướt.
Trẻ mồ côi Tôn Nhuế, quay về rồi.
Đi lại phía gốc cây cổ thụ, nơi có cô bé đang nghịch ngợm vài chiếc lá già rải xuống sân vườn.
Tôn Nhuế ôn tồn ngồi xuống, thả lỏng cơ thể dựa vào thân cây.
" Nhuế Ca, em không yêu chị ! "
" Thẳng thắng như thế sao ? "
Buông một câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, Tôn Nhuế tự cười chính bản thân mình.
Giả tạo đến mức lòng nặng trĩu mà vẫn thản nhiên cho được.
Cảm giác thất tình, không ngờ đau đến vậy ...
" Chị rõ ràng chỉ xem Khổng Tuyết Nhi em như em gái. "
" Tôn Nhuế, chị có thể nào quan sát Khổng Tiếu Ngâm được không ? "
" Không phải chị quan sát cô ấy suốt bao năm nay à ? ! "
Tôn Nhuế lớn giọng , tay nắm chặt thành quyền.
Tình cảm của chị dành cho em, làm ơn đừng xem thường nó ... !
" Em muốn chị quan sát Tiểu Khổng như cách chị quan sát người mình thương. "
" Chứ không phải cái kiểu quan tâm xa cách giữa bác sĩ và người bệnh ! "
Khổng Tiếu Ngâm ngây ngô đùa nghịch với chú chó trước cửa tiệm, miệng không tự chủ vẽ nên nụ cười.
Tiếng cười của kẻ ngốc ...
Ngốc trong tình yêu ...
Tôn Nhuế, mệt quá, chị không muốn đóng vở kịch này nữa ...
Chị buông nhé ?
" Mọi chuyện ổn cả chứ ? "
" Không ạ ... "
Em buồn bã nằm dài lên mặt bàn, ngón tay vẽ nên những nét kì hoặc.
Chị đang loay hoay trong quầy pha chế cũng dừng lại công việc, với lấy chiếc khăn lau đi bàn tay dính đầy nước.
Tiến lại gần em, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chị dịu dàng vén đi vài lọn tóc loã xoã trước gương mặt ấy.
" Kể chị nghe xem nào "
" Tôn Nhuế vẫn cứ cố chấp ! "
Môi em vô thức bĩu lên, đôi mày cau lại thể hiện sự bất mãn.
" Không nhắc về nó nữa, tâm trạng em sẽ tệ hơn mất "
Bàn tay lạnh ngắt của chị nhéo lấy một bên má em, bật cười khúc khích.
Em gật đầu, nghiêng người tựa vào vai chị.
Chị bất động, hai gò má đã dần chuyển sang màu của hoàng hôn.
Em bạo gan, vòng tay ôm lấy eo chị.
Miệng không tự chủ nhếch lên ranh mãnh.
Chỉ tội người kế bên, đã không còn dám cử động.
" Giai Kỳ "
" Chị đây "
Có lẽ là vô tình, hai người cùng xoay mặt về phía đối phương.
Em ngẩn ngơ, chị cũng thẩn thờ.
Cứ thế nhìn nhau, đôi mắt chị cuốn hút em.
Lòng em cứ thế rộn ràng, trái tim bất ổn đánh lên từng nhịp đập liên hồi.
Thế giới của chị, khiến em trầm luân cứ mãi vướng vào.
Vụng về và chậm rãi, dọc theo đường sống mũi.
Khoảng cách từ từ rút ngắn lại.
Hơi thở dồn dập.
Mặt đối mặt.
Tay siết tay.
Môi chạm môi.
Cả một bầu trời sao chứng kiến.
Mút nhẹ cánh môi em, chị thầm nghĩ.
Hôn trực tiếp thích hơn nhỉ ?
Sợi chỉ bạc không biết từ khi nào đã kéo dài, đầy luyến tiếc , mang theo vị ngọt của đối phương.
Em cúi đầu, dấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng.
Dù vậy, vẫn không tự chủ liếm nhẹ cánh môi vương vấn tình yêu của chị.
" Trà sữa làm người yêu cà phê nhé ? "