Đới Manh thả cây đàn xuống mặt đường, chống hông thở hắt.
Dù vậy, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều với người yêu.
" Mạc Hàn, chúng ta bắt đầu nhé ? "
Nàng gật đầu, đặt cây đàn lên đùi, tay nhịp nhàng gãy.
Mắt nhắm tịt, miệng ngân nga, thi thoảng mỉm cười đôi chút.
" Em đang hát về người yêu dấu ơi
Có nghe chăng ?
Em đem tiếng cười bờ môi ấy Xa chốn đây ... "Có lẽ dòng người tấp nập nghe được giọng ca trong trẻo của cô gái đôi mươi mà lũ lượt vây quanh.
Vài người cũng lẩm nhẩm lời bài hát, tay cũng bắt đầu đưa lên đánh theo nhịp nhạc.
Ừ, có cả Dụ Ngôn trong đó.
Một ý nghĩ liền xẹt ngang.
Đới Manh đứng kế bên chân gõ xuống đất, tay không quên cầm micro nói
" Mọi người đứng có lẽ sẽ mỏi chân lắm, hay vào quán của chúng tôi ngồi thưởng thức một ly trà sữa ngọt ngào cùng với giọng ca ngọt lịm này nhỉ ? "
Ai cũng bật cười trước cách giới thiệu của cô nàng đáng yêu kế bên.
Khoé miệng Mạc Hàn lần này kéo lên cao hơn, mắt ấm áp nhìn người yêu đang luyên thuyên vài câu với " khán giả "
Người yêu của nàng là thế !
Ồn ào sôi động ăn sâu vào tính cách.
Mọi người gật gù tán thành với lời nói của cô, thay nhau mở cửa quán mà lựa cho mình một góc ngồi thật đẹp đẽ.
Hôm nay sẽ rất bận rộn đây.
" Mạc Hàn, chúng ta vào luôn nhé ? "
Quán hiện giờ kín khách, một phần là nhờ giọng hát cũng như sự quảng bá nhiệt tình của cặp đôi Đới Mạc, phần còn lại chắc là nhân viên ở đây thật sự xinh đẹp.
" Bé gì ơi ? "
Một cô nàng cá tính kêu lên, tay ngoắc lại cô nhân viên đang cặm cụi làm việc.
Theo vô thức, chị ngẩn đầu ngơ ngác, miệng nhỏ nhẹ nhàng để câu từ thoát ra ngoài
" Vâng ? "
" Ngồi đây với chị được không ? "
Biết là họ chỉ muốn trêu đùa mình, nhưng chị vẫn cảm thấy lúng túng.
Em ở ngoài cửa, che đi cái miệng nhỏ đang nở nụ cười.
Người em thương đáng yêu chết mất !
Chị dường như thấy em mà gật đầu thay cho lời chào, không quên tặng em ánh nắng nơi khoé môi.
Có lẽ quá thân thuộc với tiệm, em liền bắt tay vào làm việc cùng họ như một nhân viên thực thụ.
Chỉ có điều ... cái tạp dề này khó mang thật !
" Để chị giúp "
Vòng ra sau lưng em, ngón tay chị thoăn thoắt cột lấy hai đầu dây, vô tình chạm vào lớp ảo mỏng manh, miệng dù trách móc nhưng không hiểu sao lại cảm giác rất cưng chiều đứa trẻ trước mặt
" Đông sắp đến rồi, em chú ý ăn mặc một chút, đừng để bệnh nhé "
Người phía trước mỉm cười ấm áp sau câu nói ấy.
" Đông tới lạnh lắm, vậy chị ôm
em cho ấm được không ? "Chị ngượng ngùng, vỗ nhẹ lên bả vai em
" Lưu manh "
Cô Hứa, ai mới là lưu manh khi " hôn gián tiếp " với con người ta ?
Em vui vẻ sải bước, dù vậy cố ý ngoái lại xem chị cúi đầu đỏ mặt.
" Chị Dụ Ngôn, chị muốn dùng gì ? "
" Em ... biết chị sao ? "
Dụ Ngôn khẽ giật mình, giọng điệu có phần cao hơn.
" Yên tâm, em sẽ không nói chị ở đây đâu "
Nháy mắt tinh nghịch, em cầm bút lên chuẩn bị.
" Thật ra chị cũng chẳng biết gọi món gì, em gọi cho chị nhé ? "
Em ngớ người, miệng vô thức hé mở.
Chợt nhận ra câu nói vừa nãy, em lúng túng nghĩ ngợi.
Khẽ đưa mắt nhìn sang người kế bên, chắc có lẽ là quản lí của chị ấy.
Nhưng mà ... ánh mắt của quản lí nhìn Dụ Ngôn rất giống cách em thẩn thờ lưu lại bóng dáng chị.
Một thứ tình cảm đơn phương ...
Vụng về bưng ra khay thức uống, em thở phào khi đã đặt an toàn trên bàn.
" Trà sữa Moon và trà olong Wind ạ "
" Em có thể nói cho chị biết ý nghĩa của hai loại trà này không ? "
Một lần nữa, em thể hiện vẻ tinh nghịch của đứa trẻ vị thành niên.
Ngón tay thon dài đưa lên môi tỏ ra vẻ bí mật.
Moon là ánh trăng.
Ánh trăng đẹp đẽ thanh cao khiến chị luôn mơ ước.Wind là ngọn gió.
Ngọn gió chạy theo em dù bất cứ nơi đâu.Đồng hồ điểm 9 giờ tối, khách lần lượt ra về, trước đó còn thân thiện để lời nhắn, còn cả những lời khen có cánh khiến chủ quán không khỏi vui mừng.
Chị cũng thoải mái ngồi xuống, tựa cái lưng đã mỏi nhừ vào thành ghế mềm.
Ánh mắt bỗng di chuyển sang cô bé kế bên đang gục mặt xuống bàn, cảm giác nhói trong lồng ngực lần nữa xuất hiện
" Mệt sao ? "
Em bĩu môi, dáng vẻ dễ thương lần nữa bộc lộ.
Bàn tay chị mang theo hơi ấm đưa lên mái tóc em, ôn tồn và dịu dàng
" Đừng gắng sức, chị xót "
Sau câu nói ấy, tim em lệch mất đi một nhịp.
Vùi mặt vào trong vòng tay của chính mình để cố gắng giấu đi hai gò má đã phiếm hồng.
Hình như mỗi ngày trôi qua, em đều yêu chị nhiều hơn mất rồi ...