Chap 36 - Lòng tự trọng

566 50 6
                                    

Hắn khụy gối, ngửa đầu thở hồng hộc. Thái Thiên Khánh có chút mơ màng ngồi trên giường, hai mắt nai tròn tròn mong lung nhìn lồng ngực hắn phập phồng, đảo mắt một cái tìm được nước, uyển chuyển đưa qua cho hắn.

"Anh uống chút nước đi."

Trình Dực Thần nheo mi tâm, nốc cạn ly nước rồi đột nhiên như hổ vồ mồi đè Thái Thiên Khánh xuống, hai cẳng tay rắn rỏi giam ở hai bên tai, bốn mắt nhìn nhau. Thái Thiên Khánh sợ hãi, co rúm lại, hai bàn tay nắm tròn để trước ngực phòng thủ. Hắn thở từng ngụm nặng trĩu, mồ hôi trên trán lấm tấm.

"Có phải em cố ý mặc bộ đồ này không?" Hắn hỏi bằng chất giọng trầm khàn nặng nhọc. Không phải, lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, cũng là khi xưa Thái Thiên Khánh giả nữ nhân, mặc bộ đồ maid này, quyến rũ hắn sao?

"Không phải... Chỉ là... Bà chủ nói có bộ này là mới thôi. Tôi..."

"Mặc đồ hở trên lộ dưới rốt cục là muốn quyến rũ ai? Đám lôi thôi kia hay là bọn say rượu lúc nảy?"

"Anh là có ý gì? Tôi không có, tôi một chút cũng không muốn mặc nó, là vì tôi thua." Ánh mắt cậu cương nghị, hàm chứa một sự giận dữ mơ hồ và lòng tự tôn cao đẹp.

Trình Dực Thần im bặt.

"Nếu không có gì nói nữa, tiên sinh làm ơn tránh ra."

Thái Thiên Khánh đã tức giận thật sự, trong lời nói tuy vẫn lịch sự lễ phép nhưng cũng đã ngầm thể hiện sự xa cách. Cậu đứng lên, thẳng thắng đối diện hắn.

"Tuy tôi và anh có hôn ước. Nhưng tôi cũng không hy vọng anh và tôi sẽ hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường. Chỉ xin anh tôn trọng và đừng suy bụng ta ra bụng người, tùy tiện đụng chạm thân thể của tôi."

Trình Dực Thần nắm tay thành quyền, vừa định quát lại thì Thái Thiên Khánh đã xoay đi. Bóng lưng gầy nhỏ, trông như bị tổn thương, trái tim hắn co thắt một cái, bước chân muốn đuổi theo, bàn tay muốn kéo lại nhưng người đã vội khuất sau cánh cửa.

Thái Thiên Khánh dựa vào tường thở khì một hơi. Trước nay cậu luôn nho nhã, nhưng không nghĩ là vì sự nho nhã của mình khiến cho người khác dễ dàng sĩ nhục mình. Càng không nghĩ tới, vị hôn phu lại chính là loại người như vậy. Bá đạo, luôn khiến cậu thấy khó chịu và tùy tiện làm những hành động cậu không thể tưởng tượng nổi một người mà lần đầu gặp nhau sẽ làm.

Cậu vào toilet thay lại đồ, không có ý định sẽ gặp lại Trình Dực Thần trong tối nay, cậu đi cửa sau nhưng chợt nhớ điện thoại để trên xe hắn. Thật là trớ trêu khi lúc đầu không kiên quyết quay lại lấy điện thoại.

Đúng rồi, cậu nhờ anh phục vụ lại lấy là được chứ gì.

"À anh ơi, có thể phiền anh đến chổ đậu xe của chiếc xế hộp màu đen, có thể nhờ anh lấy hộ tôi cái điện thoại tôi để quên trên xe bạn không. Bạn tôi tên Trình Dực Thần. Tôi là Ryal Crayyon."

"Nhị thiếu gia, tôi rất sẵn lòng."

"Cảm ơn anh, tôi đợi anh ở chổ này." Thái Thiên Khánh rút một tờ tiền vói vào tay anh phục vụ, anh phục vụ lịch sự cười rồi đi.

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ