Chap 41 - Ngọt Ngào

634 39 7
                                    

Không hiểu sao đêm nay lại dài như vậy, cả hai cứ một lớn một nhỏ ngồi sát vào nhau, anh bạn nhỏ ngồi trong lòng anh bạn lớn, thân thiết, gần gũi cùng nhau kể chuyện. Thỉnh thoảng trên mặt anh bạn nhỏ sẽ không giấu được chút phấn khích, kích động và hờn mát nữa.

Trình Dực Thần vừa mân mê ngón tay của vợ vừa kể lại những chuyện trước đây. Thái Thiên Khánh thì lâu lâu sẽ ò à ừm lên.

"Không ngờ trước đây tôi là thiên tài, IQ 162 lận sao?"

"Đúng vậy. Còn rất nổi tiếng, nhưng lại bị đuổi học vì đánh nhau."

"Tôi trượng nghĩa vậy mà. Tôi dụ anh rồi anh có thấy tức giận không?"

"Đương nhiên rồi, mới đầu chỉ hận không thể bóp chết em. Nhưng sau đó lại yêu em. Em nói coi, lý nào lại thế?"

"Thế bây giờ thì sao?"

"Lúc mới bay qua đây, không nghĩ sẽ gặp lại em."

"Thì ra là lúc đó anh kích động nên mới nắm cổ tay tôi bị thương."

"Phải. Hối hận quá."

Thái Thiên Khánh bật cười khanh khách, đã rất lâu rất lâu rồi cậu mới vui vẻ như vậy. Từ sau khi mẹ mất, khi tiếp nhận chức chủ tịch, khi nghe tin sắp kết hôn, đều giống như chỉ trải qua trong một cái nháy mắt, không có cảm xúc và kỉ niệm gì đáng nhớ.

"Vậy là lúc trước anh muốn trả thù sao? Ý là dằng vặt và hành hạ tôi ấy?"

"Ừm, nói sao nhỉ? Sự ích kỷ. Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi khổ sở thôi thì không được."

"Thế tôi đang ngồi trong lòng một con sói à?"

"Em có nghĩ vậy không?"

"Ưm... Lại... Lại nữa rồi!"

"Dám chùi miệng? Muốn chết sao?"

"Hừ... Ưm... Ai cho học tôi! Muốn chết sao!?"

"Bảo bối, em không nhớ vì sao mình bị nhiễm Melatinua sao?"

Thái Thiên Khánh thủy chung lắc đầu. Cậu cũng rất muốn biết vì sao cậu lại bị nhiễm Melatinua. Còn khiến cậu quên đi người cậu đã từng yêu. Tuy bây giờ, cảm giác giống như là không phải yêu nhưng ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất an toàn, rất vui vẻ và thoải mái. Giống như một tri kỉ, một người bạn rất thân thiết vậy.

"Vì tôi mà anh bị ông nội đánh... Thật xin lỗi."

"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Lúc đó đã không bảo vệ được em."

"Vì sao em lại phải rời đi, đêm đó rốt cục xảy ra chuyện gì?"

"Không nhớ. Tôi chỉ biết mình quay về Vũ Tinh là vì anh hai đã lỡ mang thai với Wis Herera. Tôi phải thay anh ấy tiếp quản công ty và liên hôn nữa."

"Hoá ra là vậy. Lúc đó chắc là em đã khổ sở lắm mới có thể bịa ra cái cớ hoàn hảo như vậy. Lợi dụng tôi, xong rồi quất ngựa truy phong. Làm tôi hận em đến nổi, lật tung cả cái Vân Tinh lên tìm."

"Tiên sinh anh nóng tính thật đấy."

"Nhưng đêm hôm đó tôi đã không ngăn nổi thú tính còn gì... Tôi thật là một kẻ tứ chi phát triển mà."

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ