Ep 28 - Thống Khổ Nối Tiếp Thống Khổ (H)

1K 52 10
                                    

Trình Dực Thần lao đến, dùng bàn tay to lớn rắn chắc thon dài của mình siết hai bầu má của Thái Thiên Khánh, móng tay bị nước mắt giàn giụa của cậu làm ướt, hắn trừng đôi mắt, tâm tư rơi xuống vực muốn nhiệt tình hơn nữa chà đạp người dưới thân.

"Đau đớn không?"

"Thế này có đáng là gì so với bị đùa bỡn tình cảm không?"

"Nói...nói đi!!!"

Thái Thiên Khánh nhắm chặt mắt, không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy khổ sở bi ai câm phẫn của Trình Dực Thần. Một là vì sợ hãi thái độ của hắn như điên tiếc, hai là sợ khi hắn đau lòng thì chính cậu sẽ mềm lòng sà vào lòng hắn gào thét rằng cậu yêu hắn đến thương tâm như thế nào.

Đứa nhỏ, phải nghĩ đến đứa nhỏ... Đứa nhỏ của anh trai, cháu trai cậu. Nó không thể không có cha. Lại càng không thể để ông ngoại dùng thủ đoạn lên hai cha con của anh hai. Anh hai yếu đuối, nhu hoà, trước đây xem cậu là bảo bối mà cưng nựng, vì cậu mà gánh chịu lỗi lầm mỗi khi cậu sai, làm sao cậu có thể vong ơn phụ nghĩa, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy được kia chứ.

"Anh... Anh muốn làm gì thì cứ làm hết trên người tôi đi..."

"Là em nói! Đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Căn bản là, loại người khốn nạn như em, không xứng đáng có được tình yêu thương từ bất kì ai cả!!!" Thanh âm càng về sau càng cao, từng nhát từng nhát cắt vào vị trí đau đớn nhất trong tâm hồn của cậu.

Hắn hung hăng bế bỏng cậu lên khỏi giường, áp vào tường, tấm lưng trần nóng ấm tiếp xúc với bức tường lạnh băng càng làm cho đôi mắt của cậu nhiễm lạnh, tô đậm sự bi ai thống khổ. Hai tay vì sợ té, bám chặt lên vai hắn.

Cái cổ mảnh khảnh trắng nõn đang bị gậm cắn từ xương quai hàm cho đến xương quai xanh tinh xảo, hắn cứ đai nghiến như thế, mỗi một dấu hôn đều đậm mùi máu, xanh xanh đỏ đỏ mà chồng chéo lên nhau.

"Ưrr..."

Hắn nhấc eo cậu lên một cái, không lường trướng đi vào hậu huyệt chưa từng mở rộng, cơn đau như xé toạc mà trước đây Thái Thiên Khánh chưa từng trải qua sự đau đớn như vậy ập tới, cổ họng cậu gào lên một cái, âm thanh đều vỡ vụn.

"Uarrrrrr..."

Không bôi trơn, không bước dạo đầu, hắn cứ thế di chuyển, dịch ruột cùng mùi sắt gỉ quyện vào nhau, Thái Thiên Khánh đã đau đến mức mất lý trí, không còn kêu lên được bất kì thanh âm nào khác nữa. Hắn cứ đẩy từng cái, còn cơ thể cậu thì xốc nảy theo, đều vừa sâu vừa lâu đến hoa cả mắt.

"Giết tôi..."

"Giết tôi đi..."

"Giết em thì lợi cho em quá. Với cả, giết luật sư cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi còn chưa chơi đủ..."

Một người vì bị đau đến mất đi lý trí, chỉ muốn nhanh chóng chết đi, mất cảm giác, mất giác quan để không phải cảm nhận sự đau khổ dày vò này thì không thể tưởng tượng được cơn đau mà người đó đang gánh chịu.

Mấy chốc quen dần với tốc độ và khai mở của hắn, khoái cảm cũng đang ập tới, tranh đấu với cơn đau dày vò ban nảy. Chúng cứ gậm cắn khối cơ thể cậu, dường như muốn bào mòn đi tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ