Ep 2 - Vỡ Mộng Tiểu Mỹ Nhân

9.2K 319 40
                                    

Thái Thiên Khánh chống cái eo đau đớn quấn chặt chăn, bây giờ không có đồ mặc, đành cuộn mình thành một cái bánh cuốn vậy. Mở điện thoại di động, lại nhìn tên sắc lang bên cạnh. Không thể lui được nữa rồi. Dù có chết cũng không lui được nữa. Tra thông tin, hắn ta không khai sai tên họ, chủ tịch tập đoàn Dực Thần, nổi tiếng phóng khoáng đào hoa. Năm nay hai mươi chín tuổi.

Nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo, nam tính, ngông cuồng lại rất kiêu ngạo. Thái Thiên Khánh chống một cánh tay lên giường, phồng má, dùng ngón tay chọt chọt má hắn. Bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

"Chú ơi~"

Mày hắn nheo lại. Đầu khẽ động. Thái Thiên Khánh lại chọt chọt thêm mấy cái.

"Chú~ Phạm tội nặng rồi."

Trình Dực Thần mở to hai mắt, nhìn vào đứa yêu mị trước mặt. Cậu lắc lắc chiếc di động trên tay, đó là một clip không đứng đắn. Tiếng rên rỉ cùng chống cự của người nằm dưới giống như liều thuốc kích thích của người nằm trên bộc lộ thú tính săn mồi. Hắn chòm người muốn lấy đi, lại bị cậu đè lại.

Hắn đứng lên từ trong bóp tiền móc ra một sấp quăng lên người cậu. Thái Thiên Khánh cười khẩy. Người này xem ra còn mơ ngủ.

"Chú ơi, chú phạm tội nặng rồi."

"Có ý gì?"

"Hưmm... Hôm qua cháu chưa nói hết mà. Cháu là song tính nhân hiếm có được pháp luật bảo vệ, cháu cũng chưa ăn sinh nhật mười sáu tuổi vào một tháng sau."

"Này! Chuyện này không thể đùa. Hôm qua không phải nói 419 sao? Nhìn cậu cao như vậy, nói mười sáu tuổi qủy tin chắc?"

"Là chú nói mà. Cháu đâu có. Tối qua cháu chưa nói hết, chú đã hung hăng. Hu hu hu... Phải làm sao bây giờ? Cháu là con lai nên mới cao chứ bộ. So với chú thấp hơn nhiều rồi." Thái Thiên Khánh oa oa khóc dối, đưa profile của mình cho hắn xem.

Thái Thiên Khánh.
Mười sáu tuổi học trường đại học Luật quốc gia.

"Này sao có thể, cậu mới mười sáu tuổi, sao lại học đại học?"

"Cháu bốn năm tuổi đã học lớp một. Là thiên tài. IQ 162. Chú~ chú sẽ không quất ngựa truy phong đi. Nếu không á, clip này cháu đã chuyển qua ba cái laptop rồi. Nếu như bị đưa lên tòa án, cháu nghĩ là chú bóc lịch mệt xỉu luôn. Tội danh hãm hiếp trẻ vị thành niên không có nhẹ đâu."

"Cậu muốn gì?" Hắn bắt đầu nổi cáu.

"Cháu trước tiên muốn có một bộ đồ sạch sẽ. Sau đó ăn bữa sáng. Sau đó nữa, mới nói chuyện chính được. Cháu đói á chú ơi~"

"Nhìn cậu nói hai mươi hai tuổi người ta còn chưa tin. Dẹp cái mặt trẻ thơ đi, không hợp với cậu."

"Cháu biết sao được? Cháu vốn dĩ vậy mà. Trẻ con được lai tạo lớn xác hơn trẻ thuần mà, chú không biết sao?"

"Cậu và tiểu mỹ nhân hôm qua như hai người khác nhau vậy."

"Chú~ cháu đói, nếu không được cháu muốn lên «đồn công an» mua ít bánh ngọt."

"Được. Xem như cậu lợi hại." Hắn tức đến gân trán đều nổi, nhưng không có làm gì được cậu. Thái Thiên Khánh không biết trời cao đất dày, khỏa thân, bắt chéo chân chống cằm nhìn biểu cảm đa dạng của Trình Dực Thần, dấu hôn trên cơ thể lộ liễu câu nhân, cách thức làm ra khá đơn giản. Bất quá, bây giờ với Trình Dực Thần chỉ hận không thể xé xác con hồ ly nhỏ này ra ăn.

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ