chap 7: Người kể cho nô tỳ nghe thế nào là thương .

131 27 1
                                    

Đi qua bao nắng gió để thưởng ngày mưa hạ
Như một khúc xuân ca xoa dịu những chiều tà

Giải quyết xong vấn đề lũ lụt cấp bách triều đình được một phen an ổn , nắng ở kinh thành vừa hay mỹ miều.

"Vốn là tháng bảy trời trong, ta định sẽ xuất cung vấn Đại Lâm Tự. Xử Nữ con có muốn đi cùng ta không?"

Xử Nữ nhìn Hoàng thái hậu xong lại nhìn hoàng đế. Bữa cơm của Thái hậu cùng hoàng thượng lại dính đến nàng cũng thật quá gượng gạo.

Thiên Yết buông đũa đôi mày lạnh nhạt nhìn thái hậu "Không tốt "

Xử Nữ đứng một bên buồn cười , thái hậu cũng hé môi "Có gì không tốt. Đứa nhỏ này cũng đã vì con cúc cung tận tụy quá lâu rồi. Hiếm khi có dịu xuất cung cũng nên để nó nhìn ra ngoài kia mà biết nhân gian ra sao."

Hoàng đế không vui đứng dậy lôi Xử Nữ rời , trời đêm nay mát mẻ Thiên Yết dẫn Xử Nữ đi một vòng ngự hoa viên "Ngươi cũng muốn theo mẫu hậu sao?"

Xử Nữ lắc đầu "Vốn dĩ cả đời của nô tỳ đã thuộc về hoàng cung , ngoài cửa cung không phải cuộc sống của nô tỳ."

"Không nữ tử nào không muốn có trượng phu để dựa vào, ngươi định cả đời cứ như vậy trôi qua?"

Xử Nữ buồn cười trong ánh mắt , nàng nhìn bóng lưng của hoàng đế. Một nửa bi thương ba phần cô độc hai đoạn đau thương.

"Dựa vào ai đối với nô tỳ đều vô nghĩa."

Thiên Yết vắt tay sau lưng , nhìn về nơi xa vô định không nói không bàn chỉ yên lặng trôi qua.

Xử Nữ sợ gió đêm liền đi đến nhắc nhỏ "Hoàng thượng, đêm xuống sương rơi việc nước việc dân vẫn trông vào người. "

Thiên Yết nhìn nàng "Ngươi đã từng thương ai chưa?"

Nét mặt Xử Nữ bỗng cô độc , lại sợ bản thân xúc động nhanh chóng phân lời "Hay là người kể cho nô tỳ thương là như thế nào đi."

Thiên Yết kéo nàng ngồi vào ghế tay không buông cứ khư khư giữ lấy cổ tay nàng người kể "không gặp sẽ nhớ nhung, không nghe giọng nói sẽ khó chịu, không nhìn thấy sẽ nghĩ đến , lúc bên cạnh chỉ muốn chạm vào , họ đau ngươi xót , họ mệt mỏi ngươi bồi hồi , họ vui vẻ ngươi liền cười "

Xử Nữ mỉm cười nhìn Thiên Yết "Hoàng thượng, người đã thương ai rồi?"

Thiên Yết nhìn nàng "Ngươi,.." rồi lại mắng nàng "Ngốc nghếch"

Xử Nữ đứng dậy "Đã trễ gió ở đây giống như trở lạnh "

Thiên Yết nắm tay Xử Nữ đúng là đã lạnh , nét mặt hắn không vui hoi "Ngươi lúc nào lại yếu ớt đến vậy?"

Xử Nữ cảm nhận cái nắm tay ấm áp của hoàng đế nàng đáp "Từ lúc được người che chở nô tỳ liền yếu ớt."

Thiên Yết cốc đầu nàng, buông tay rồi trở về tẩm điện , nàng bật cười nhưng lại chua xót.

Kiếp Nô tỳ Danh xưng Nàng Xử nữ Ái Tình Quân vương không có NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ