Chap 10: Là nàng .

164 28 7
                                    

Cả tháng nay nghỉ dịch mình toàn đu drama cbiz, đu cbiz mình phát hiện mình bị toxic ghê luôn ý. Thôi tạm biệt cbiz 1 đoạn thời gian về đu kbiz và vậy.

Hi vọng dịch bệnh mọi người chú ý giữ sức khoẻ và bảo đảm quy tắc của bộ y tế đưa ra ở từng khu vực nha. Cả Việt Nam hướng về Sài Gòn.

....

Xử Nữ trở về chỗ Thái hậu, nữa năm này trôi qua hoàng cung đã thay đổi quá nhiều. Cũng giống như một người không còn ở cạnh một người nữa thì tự khắc họ sẽ thay đổi khác đi để thích nghi với cuộc sống.

"Hoàng thượng hôm nay tìm thần có phải có chuyện quan trọng"

Thiên Yết nhìn Thiên Bình "Tự khắc ngươi phải rõ là trẫm muốn biết gì rồi chứ."

Thiên Bình hơi hé môi cười nhạt rồi đáp "Chuyện mà hoàng thượng nghĩ sao thần có thể toả được?"

"Nếu Càn tướng quân dễ tiêu diệt vậy, thì ta cũng không cần nhịn ông ta bao năm nay."

Thiên Bình hé mí mắt nhìn thiên Yết, đã bị nói thẳng như vậy thì cũng không thể giấu được nữa.

"Hoàng thượng...."

Thiên Yết liếc mắt đầy âm u nhìn Thiên Bình "Ngươi điều tra vụ Càn tướng tạo phản ắt không hề dễ dàng, e là sau lưng ngươi..."

Thiên Bình hơi suy tư cuối cùng đành nói "chuyện này, thần thật sự chỉ là đi theo manh mối có sẵn. Chính là bất cứ thần điều tra đến đâu thì manh mối liền y như đợi thần đến . "

Thiên Yết bật cười "Y như rằng đợi ngươi, chuyện này dễ vậy sao? Hay ngươi đợi ta lôi người đến cùng ngươi đối chứng."

Vốn nghĩ hoàng thượng chưa biết người vẫn luôn giúp đỡ chuyện này nhưng e là sớm đã nhìn ra.

"Thật ra, thần điều tra một thời gian đầu đã nhận được manh mối từ Xử Nữ. Cô ấy vốn đã âm thầm điều tra chuyện của Càn tướng quân từ lâu, cũng trong nữa năm qua không ai nghĩ cô ấy còn hữu dụng nên đều xem là nô tài vô dụng mà hoàng thượng bỏ đi nhưng thật ra là trong nữa năm này cô ấy đã hành động rất nhiều. "

Thiên Yết chấp tay sau lưng đứng nhìn bức tranh trên tường nghe Thiên Bình trần thuật hỏi "Bắt đầu từ đâu"

Thiên Bình do dự rồi cũng đáp "Người thân cận của Càn tướng quân, người của ta là người của địch người của địch thật sự lại là người của ta. Từ manh mối điều động quân đội, ăn chặn ngân sách , hãm hại trung thần , mua chức quan cho những kẻ xu nịnh. Mặc dù những chuyện này không dễ điều tra nhưng thật ra chỉ cần đi cùng kẻ trong tối đủ lâu thì sẽ được xem là người trong tối, nô tài chỉ biết người Xử Nữ cài vào bên cạnh Càn tướng quân là từ lúc hoàng thượng được ông ta cứu mạng lúc nhỏ. Còn cách thức cài , cáhc thức điều tra hẳn là phải hỏi cô ấy."

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Thiên Bình "Vậy mà nhà ngươi lại giấu diếm qua mặt trẫm?"

"Hoàng thượng, nữ tử tài giỏi không phải chuyện tốt. Xử Nữ yêu cầu nô tài không được để lộ, dù sao chuyện Càn tướng quân sáng tỏ dính đến hoàng hậu người nói nếu có thêm bất kỳ ai biết Xử Nữ đã làm gì thì e có thêm mạng cũng không giữ nổi."

Thiên Yết nhếch môi "Hai người các ngươi quả thật quá thân thiết đi?"

Thiên Bình chịu trận quỳ gối "Cô ấy làm là vì người, ngay cả thái hậu cũng cảnh cáo nô tài không được để người biết. Hoàng thượng, người nghĩ lại vì sao chuyện nguy hiểm như vậy thái hậu vẫn tin tưởng để Xử Nữ đảm đương bao năm qua? Nhưng lại không để người biết. "

"Thái hậu?"

Thiên Bình gật đầu "Thái hậu vẫn mắt nhắm mắt mở quan sát chuyện của Càn tướng quân, cho đến nửa năm trước vì Xử Nữ trở về chỗ thái hậu mà Xử Nữ ngay lập hành động . "

Thiên Yết phẩy tay , người liền lui ra ngoài.

Thiên Yết ngồi xuống bậc thang nhìn đi vô định . Hắn biết Xử Nữ tài giỏi, chuyện gì cũng thông suốt lại trung thành với hắn tuyệt đối. Đôi lúc hắn nghĩ hắn là xem trọng nàng hay là yêu nàng.

Hình ảnh năm hắn mười tuổi nàng đã mười hai tuổi cao chỉ tới vai của hắn thôi. Hắn không thích ai ở cạnh mình nên hay đi vào khu rừng vắng trong cung lần đo liền bị lạc.

Xử Nữ không biết từ lúc nào đã đi theo hắn nàng nhìn thấy hắn bị lạc liền lên tiếng "Cửu hoàng tử , nô tỳ ở đây . Chúng ta về thôi đi xa nữa sẽ lạc mất"

Nàng rất tinh ý , không muốn để hắn mất mặt nên vờ như không biết hắn bị lạc.

Hắn quay mặt lại nhìn nàng "Ngươi theo ta từ lúc nào?"

Xử Nữ lấy tay lau trán "Nô tỳ đi theo người cả đoạn dài vừa nãy chút nữa đã lạc may mà nhìn thấy người. Trong lòng mừng rỡ cứ sợ sẽ chôn thân ở chỗ này thôi. "

Hắn đi đến đẩy ngã nàng, chân Xử Nữ liền đau không đứng dậy được hắn lại nghĩ nàng giả vờ cứ ngờ đi được một đoạn thấy nàng vẫn ngồi đó như khóc thì mới chợt dừng chân.

Hắn quay lại, từng bước chân đều đạp qua hạt mưa phùn lấc phất

Hắn nét mặt vẫn luôn lạnh nhạt chỉ đưa lưng về phía nàng lạnh lùng bảo" leo lên."

Xử Nữ sợ hãi nói " Không được thân người là thân rồng nô tỳ không dám phạm tội chết."

Hắn quát "Tự ta biết giải quyết, ngươi còn k lên ta liền bỏ ngươi lại cho soái ăn thịt."

Xử Nữ sợ hãi ôm lấy cổ của hắn thế là được hắn cõng nàng một đoạn xa trong lúc đó hắn nói "Chỉ có ngươi gan to mới dám đi theo ta. Nếu là kẻ khác dám theo ta sớm đã bị đem đi xử trãm"

Xử Nữ dụi mắt gật đầu sau đó ngủ gục đi.

Trong làn mưa phùn lúc đó hắn cõng nàng lòng hắn từ lạnh lẽo cô độc lại như được ngọn lửa to sưởi ấm. Hắn phát giác trong lòng hắn có cảm kích , có vui vẻ , có mừng rỡ và cả cái gọi là cảm động.

Dần dần hắn vẫn luôn cho rằng là vì nàng cứu hắn nên hắn chỉ là xem trọng nàng hơn đám thuộc hạ kia nhưng cứ mỗi năm qua đi, sự phủ định hắn yêu nàng dần yếu nhược. Hắn dần dần phát hiện đối với Xử Nữ không đơn thuần chỉ là chuyện chủ tớ.

Hắn phát hiện trong lòng hắn chỉ chấp nhận một mình Xử Nữ. Hắn dường như không chạm vào nữ nhân khác được, không phải nàng hắn liền thấy khó chịu ghê tởm.

Không phải nàng trong lòng hắn chỉ chưa toàn cô độc lạnh lẽo.

Kiếp Nô tỳ Danh xưng Nàng Xử nữ Ái Tình Quân vương không có NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ