Thất nữ lên núi tìm ít thuốc trong sách ghi, ông ngoại nàng là thầy thuốc cũng dạy này một ít. Bởi vì trời vào xuân thuốc quý rất nhiều chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian này thuốc quý bán có tiền lại được nhiều.
Thất nữ vì sao chỉ đi một mình? Vì mọi người trong nhà đều e ngại miền núi này, chuyện xưa kể rằng thần ở trên núi vào núi cao nếu không được thần cho phép sẽ có tai hoạ.
Đã đến đây nhiều lần, dù tai hoạ chỉ có chuyện mưa lớn hoặc gió to nào có thần không cho. Dù sao quan niệm của loài người là cố chấp và dị đoan. Nàng đọc nhiều sách phân tích nhiều tính người. Chỉ có thể nói tất cả là dị đoan.
Đã tà chiều, Thất nữ vốn định xuống núi lại không may đạp phải khúc gỗ mục chân xui xẻo bị trẹo.
Chập tối này nếu không nhanh đi xuống e cả đêm phải ở lại núi sâu.
Thất nữ gượng dậy tìm một nhành cây vừa để chống đi xuống, xui xẻo gió lớn ở đâu kéo đến mưa thật sự đổ xuống như trút cơn u uất cả ngày. Miền nùi đa số trời phủ mưa vốn đã chuẩn bị lại không ngờ chân bị thương , Thất nữ không xoay chuyển được chỉ có thể lếch đến chỗ tảng đá lớn khuất một chút mưa.
Xem chừng người đã lạnh, chân lại đau đất thì sình lầy khó đi. Thất nữ dự trù tìm cái hang nhỏ, dù sao núi sẽ có hang chỉ là sợ lạc, nàng treo lên cây mỗi cây một sợ chỉ đỏ.
Sợ rét và đói. Thất nữ ăn tạm ít trái dại, thay bộ quần áo ướt sũng bằng bộ đồ đem hờ sợ cảnh mưa này. Một mồi lửa nàng có mang theo đành dự trữ nếu tối đến lạnh sẽ dùng sửi ấm.
Tựa vào vách đá lạnh Thất nữ thật ngủ quên vì mệt.
Dưới làng, cả ngày nay không thấy bóng dáng Thất nữ chỉ nghe Vỹ Tiêu nói phong phanh Thất nữ đem sọt men theo hướng núi.
Lúc này bàn tán sôi nổi thì Bồ nông đi ngang qua nghe được. Lại thấy trời sập tối mà Thất nữ không thấy đâu.
Lại nghe nói cứ dịp cận tết năm nào Thất nữ cũng tìm và bán được ít thuốc quý.
Bồ nông nhíu chân mày xoay người trở về thay bộ quần áo chắc chắn, đem theo ít quần áo dự trụ cùng bộ đồ rơm tránh được sương lạnh cùng ngọn đuốc và mồi lửa.
Lên đến sườn núi Bồ nông hô tên Thất nữ. Biết trời này làm sao mà thấy rõ để tìm người nhưng hắn vẫn đi.
Trán hănz đổ mồ hôi, hơi thở khì khì . Leo lên núi là cả quá trình lên đến thì cũng tối òm. Không biết làm sao tìm được người hắn chỉ có thể men theo đường núi vừa đi vừa hô. Mắt vẫn rất linh động tìm xem có vật gì đặc biệt lạ hay không.
Chín là vào lúc hắn đi đến nơi có mưa lại nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhỏ trên cây. Trái tim hắn căng chặt, cổ họng như đau rát. Sẽ chẳng ai hiểu được cô gái này ý nghĩa trong cuộc đời hắn thế nào cả.
Hắn tìm chung quanh vội vàng hô tên cuối cùng nghe được tiếng hô của Thất nữ. Hắn vội đi theo tiếng hô tìm thấy cái động nhỏ, Thất nữ nằm tựa vào vách đang thở yếu ớt. Hắn chạy đến ôm lấy cái người vô dụng kia. Cái cô gái hắn vẫn một lòng cất trong tim.
Bởi lẽ lúc hắn còn là đứa trẻ 18 tuổi nàng dạy hắn cách mỉm cười, đưa hắn đến chỗ này chỗ kia, dạy hắn ăn chậm đi khẽ , cười trầm thấp , nam nhân không được yếu đuối phải biết cứng rắn khí chí và ôn tồn. Làm người phải biết trước sau phải trái , thích thì phải cố gắng chứ đừng làm chuyện vô bổ. Muốn giỏi giang thì rèn luyện chính mình không được bỉ ỏi ti tiện. Bệnh phải biết uống thuốc, đói phải đi tìm cơm, buồn phiền mệt mỏi thì lại quay trở lại nói với nàng.
Cô gái này chính là cái gì cũng dạy hắn, còn giúp hắn tập lại nét chữ . Lúc đó nàng còn dẫn hắn đến miếu nhỏ xin một quẻ sâm. Nàng nói "Bồ nông, quẻ sâm tượng trưng vào niềm tin nhưng phần còn lại dù tốt hay xấu chỉ có ngươi mới chứng minh được. Nên nhớ số phận là của ông trời còn cuộc đời mới thật sự là của cậu."
Nàng ta còn dạy hắn làm nam nhân phải là chỗ dựa , phải có trách nhiệm và làm người đáng tin cậy.
Cha và mẹ mất sớm để lại hắn và đại ca. Đại ca kiếm sống lo ngoài xã hội vốn chẳng dạy hắn cái gì là người cái gì là tốt xấu, sau này có đại tẩu đại tẩu lo gia đình. Chỉ là trong gia đình của hai người họ hắn chỉ là chàng trai được cho ăn được cho ở còn lại tình cảm giống như tô nước. Vừa lạnh vừa nhạt.
Bồ nông ôm Thất nữ, hắn ghì cô gái kia vào lòng mình. Hắn sợ hãi đến run rẩy, sợ cái con người vẽ cho hắn thế giới kia sẽ biến mất vậy thì làm sao hắn có thể tồn tại nữa đây. Hắn không yêu nàng, hắn yêu cách nàng đối xử với hắn.
Yêu cái cách cô gái nàng biến hắn thành một chàng trai. Dạy hắn làm người, tô vẽ nên tính cách của hắn. Hoạ thêm những nét sinh động trong cuộc đời hắn. Thật ra có vài kẻ trên thế giới này tồn tại thì nhiều năm chứ sống thật ý nghĩa thì được bao ngày?
Hắn cũng vậy, thế giới có nàng là thế giới màu sắc. Thế giới không có nàng vốn chỉ là một khu rừng, hắn là kẻ đơn độc lẻ loi.
Thất nữ hơi sốt, hắn đốt bộ đồ rơm bằng mồi lửa đem theo, vứt ít cây mục trong hang vào rồi lấy bộ đồ đem theo mặc thêm vào cho nàng. Hắn ghì chặt ôm nàng tựa vào lòng mình.
"Thất nữ, nhiều năm trước chị dạy tôi cách chăm sóc yêu thương những người mình yêu thương , đến bây giờ trở lại thật ra trong lòng tôi chỉ có mình chị là người tôi yêu thương. Bọn họ ở thế giới ngoài kia chỉ là tạm bợ, có họ để tôi tạm bợ tồn tại. Chỉ có chị mới là ánh dương tốt đẹp biến tôi thành sinh mệnh thật sự có thể sống có thể yên bình tồn tại."
Hắn nói rất nhiều , hắn còn nói "Thất nữ, khi tôi gặp rất nhiều cô gái họ cũng vì tôi làm vài chuyện nhưng thật khó hiểu bất kể họ làm gì tôi sẽ nhớ đến chị. Thất nữ nàng yêu ta không? Yêu cái kẻ chỉ biết dùng nàng làm ánh dương để hướng đến không? Sau này nàng sẽ hiểu ta không phải bốc đồng dựa dẫm mà là thật sự bị giam cầm bởi trái tim của nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Nô tỳ Danh xưng Nàng Xử nữ Ái Tình Quân vương không có Nàng
SaggisticaLink page fb: mấy bà like page ủng hộ tui với https://www.facebook.com/profile.php?id=61554489830345&mibextid=ZbWKwL Sửa lại từ bộ kiếp nô tỳ. Bộ này mình đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy hay. Vì vậy mình quyết định viết 3 phần. Và nhất định cho các bạn...