#3: không khống chế được chính mình.

66 11 0
                                    

Sớm như sương, mờ mờ ảo ảo. Thất nữ bị hơi thở hung nóng cả người. Mở mắt liền tỉnh táo. Trong chăn vậy mà có người vùi đầu vào cổ nàng , người đó còn phì phò ngủ ngon.

Vòng tay kia kín kẽ không rời, thắt lưng nàng cũng không cách nhúc nhích. Thở dài, nàng vỗ hai cái lên mặt người kia.

Hơi thuở có mùi men, vòng ôm vạm vỡ của tên nam nhân này không xa cách. Bởi vì đây chẳng phải lần đầu nàng và hắn tựa vào nhau như này, chỉ là Bồ Nông chắc hẳn không nhớ được lần kia chuyện gì đã xảy ra.

Sau vài năm, thế sự vốn đã như nồi cháo heo. Nhão và tạp.

Âm thanh bộp bộp lần nữa rớt trên mặt Bồ nông, hắn mè nheo mở mắt. Như chú cọp to xác lại chảng có răng nanh.

Giữa cả hai nhất thời tách rời, hắn tỉnh táo nàng cũng kiên định.

Bồ nông nhìn Thất nữ hắn nhìn nàng sâu như biển lại nông như hồ, một nữa u sầu nữa lại si mê.

"Qua mấy năm, giữa một vạn người một tỷ chuyện xảy ra chúng ta trưởng thành. " môi hắn khẽ nhếch cười vô tri "Ngoài kia mênh mông cuối cùng động lại trong lòng tôi vẫn luôn là hồi ức về năm đó"

Thất nữ nhìn về phía khác chỉ có vô định và mịt mờ, nàng đáp "Bồ nông, cậu trường thành rồi. Vốn đã nên học được cách phân định giữa quá khứ vô ích và tương lai tốt đẹp. Quá khứ như trang giấy nháp vĩnh viễn không thể trắng tinh đẹp đẽ thêm lần nữa. Tương lai rộng mở cậu vẫn nên hiểu bất kể điều gì của quá khứ cũng không đáng để cậu lưu luyến. Chim cất cánh bay về phía trước, cá vẫy đuôi vươn mình thẳng tiến, ngựa chạy đường dài không quay đầu nhìn lại. Trưởng thành là học được cách từ bỏ cái cũ, chuyện cũ và những thứ không đáng."

Bồ nông nhắm mắt hồi lâu rồi bật dậy rời đi. Hắn không nói không đáp chỉ lặng lẽ rời đi. Bởi bão giông không phải từ bên ngoài mà là tận sâu bên trong là sóng ngầm dữ dội.

Vào thời khắc hắn bước khỏi cửa rời khỏi làng nàng đã bảo với chính mình đường đi của hắn vĩnh viễn nên như vậy. Không nên có nội tâm yếu đuối, vĩnh viễn không được có điểm yếu. Hắn sẽ hận, chỉ là rồi cũng sẽ qua. Năm tháng day dẳng hồi ức chỉ là khúc củi mục, một mồi lửa không nhóm nổi ấm trà.

Nhà làng Có vị phu nhân họ Trâm, bà là vợ của Bồ Sử. Dịp nào cũng vậy nghé thăm nhà làng bà sẽ kiểm tra sách cũ sách mới . Những bản chưa phê và bản đã duyệt chưa lên kệ.

"Nhân lúc không có Thất nữ ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút"

Cả nhà làng từ ban tập sự hay nhóm soạn sách đều vô thức tập trung hết mức.

"Bồ nông vì được Thất nữ dẫn dạy nên trong tìm thức luôn chứa một cái rương không chìa. Thất nữ từ lâu đã ném cái chìa đó nên hi vọng nhà làng không ai đi đào lại cái gương và càng đừng đi nhặc tìm cái chìa. "

Nhà làng im ắng, Trâm thị gật đầu "Không phải cái rương nào cũng là kho báo, càng bí mật chứa càng nhiều đáng sợ."

Hoa ly trong vườn thơm ngát , chỉ là sớm gục rũ tàn cây. Người cũng vậy chỉ một khắc tươi sáng phần còn lại như cái góc khuất. Tối lại đen òm.

Kiếp Nô tỳ Danh xưng Nàng Xử nữ Ái Tình Quân vương không có NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ