Chương 4

2.2K 288 52
                                    




Lưu ý: chữ gạch chân và in nghiêng là lời của tui, tui cũng sẽ sửa lại những chương trước nữa.

◇◇◇

Mikey đã ở trong bệnh viện suốt thời gian qua. Anh đã dành nhiều thời gian ở đó đến nỗi Draken buộc phải đưa anh về nhà để nghỉ ngơi. Anh vẫn còn những vết thương từ cuộc chiến chống lại Tenjiku, nhưng anh đã miễn cưỡng nghỉ ngơi. Tuy nhiên anh sẽ không ngủ cho đến khi anh chắc chắn rằng Takemichi của mình đã tỉnh dậy.

- Kenchin để tao đi.

Draken-một người vừa giả điếc, giữ chặt lấy anh cùng với Emma, cả hai người họ cùng nhau ngăn cản Mikey đứng dậy.

- Nếu Takemichi tỉnh dậy, tao sẽ cho mày biết ngay lập tức. Nghỉ ngơi đi.

Mikey muốn oán trách, nhưng vẻ mặt của Emma khiến anh bình tĩnh lại. Sau tất cả, cô vẫn sợ hãi và shock trước mọi thứ đã xảy ra. Anh không thể để cô một mình, anh phải ở bên cạnh và an ủi cô.

Mikey đứng dậy và xoa đầu cô gái, "Mày phải báo ngay cho tao đấy, Kenchin."

Chàng trai tóc bím gật đầu rồi bỏ đi.

◇◇◇

Sau ba ngày Takemichi tỉnh dậy. Mikey vội vã đến bệnh viện. Anh có nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng điều quan trọng nhất là kiểm tra tình trạng của cậu hiện giờ.

Khi đến nơi, anh thấy rằng Takemichi của mình đang nói chuyện với Chifuyu. Anh nghĩ đến việc gõ cửa và thông báo rằng anh đã đến, nhưng cuộc trò chuyện của họ đã khiến anh im lặng.

- "Izana không chết sao?" - Mikey nghe Takemichi nói vọng ra từ trong phòng bệnh.

- "Không, nhưng cậu ta đã tự thú" - Chifuyu đáp - "Chính xác thì làm cách nào mà mày quay lại được khoảng thời gian này?"

- Tao cũng không chắc nữa. Có lẽ là vì lần này tao không xuyên thời gian bằng cách nắm tay Naoto, mà là tay của Mikey-kun.

Chifuyu suy nghĩ trong vài phút, - "Vậy là trước khi Emma, ​​Kisaki và Izana chết ..."

Takemichi gật đầu, - "Cái chết duy nhất không thay đổi là của Kisaki. Ít nhất thì tao mừng là Izana và Emma đã không chết trong lần xuyên thời gian này. Vì vậy, Mikey ..."

Chifuyu thở dài. Nếu không phải bởi vì Takemichi đang bị thương, chắc phải đấm cho nó vài cái cho tỉnh ra. Sao nó có thể... liều lĩnh như vậy!???

- Vậy thôi tao đi đây.

Takemichi gật đầu và ngay sau đó Mikey bước vào phòng.

- Takemitchy!!!

Anh muốn hỏi về những gì cậu vừa nói với Chifuyu, người đã lẩn khỏi phòng nhanh nhất có thể. Anh không thể hiểu cuộc trò chuyện này, nhưng anh chắc chắn rằng bằng cách nào đó cậu biết họ sẽ chết. Nhưng bằng cách nào?

Điều mà em luôn luôn che giấu rốt cuộc là gì?

Tuy nhiên, tiếng khóc sướt mướt quen thuộc của Takemichi khiến anh không thể hoàn thành câu hỏi.

- Mikey-kun!

- "Tao ở đây Takemitchy" - anh có vẻ hơi thích thú trước vẻ mặt hỗn độn mà người hùng của mình đang bày ra.

[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I WillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ