- "Takemichi!" - Emma và Inui đồng thanh hét lên. Hai người chạy ra vây quanh lấy thiếu niên đang bất tỉnh.Tuy nhiên, Mikey vẫn đứng yên. Anh vừa gần như mất Emma và giờ anh đang phải nhìn Takemichi ngã xuống. Tai anh ù đi, tiếng hét của những người khác vang lên xa xăm. Anh không muốn tin đó là sự thật. Anh muốn nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ như Emma.
Anh từ từ tiến lại và cõng cậu trên lưng. Các tuyến đường đến bệnh viện đã được xác định rõ trong đầu anh.
- "Đó là lỗi của em" - cô ấy nói - "Họ định giết em, nhưng anh ấy ..."
Mikey run rẩy, - "Không, không phải."
Sau những lời đó, không ai nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Emma và tiếng bước chân của ba người. Đối mặt với sự im lặng đó, một tiếng thì thầm vang lên, - "Mi..key ..."
- Takemichi! Hãy cố gắng lên! Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện rồi!
- Hahaha - Cậu cười khổ. Tình huống bây giờ thật kỳ lạ, nhưng cậu mừng vì Emma còn sống và đủ sức để hét lên, "Mikey ... Giấu Emma đi." Bọn chúng không được phép biết rằng cô ấy còn sống.
Mikey cảm thấy mình như đang phải hô hấp một cách nặng nhọc, - "được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta sẽ đến sớm thôi."
- "Emma-chan ..." - Takemichi lại lên tiếng - "dù anh có chết thì đó cũng không phải lỗi của em. Đó là quyết định của anh."
Mikey hiểu ra rằng Takemichi đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cậu ấy đã bảo vệ em gái của anh, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc chút nào.
Giọng Takemichi càng lúc càng trở nên xa xăm. Mặc dù cố gắng đỡ đòn bằng cách cẩn thận nhất có thể, cậu ấy vẫn đã mất rất nhiều máu và rất khó để tỉnh táo. Hắn ta sẽ không giết cậu, hoặc chỉ là cậu nghĩ như vậy, nhưng nếu hắn ta làm vậy, cậu lo lắng rằng Emma sẽ cảm thấy tội lỗi. Cậu cũng lo lắng về số phận của Hina khi Kisaki còn sống.
Trong khi suy nghĩ về những điều đó, Takemichi lại bất tỉnh.
◇◇◇
Tại bệnh viện.
Mikey vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt vô hồn.
Takemichi, người đã cố gắng cảnh báo anh về những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, cậu ấy luôn biết khi nào có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra và luôn có mặt khi anh cần, cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Anh chỉ cầu mong rằng cú đánh đó không đủ để đưa cậu ấy sang thế giới bên kia.
Đôi tay cô gái tóc vàng nắm chặt lại.
- Takemichi ...
Nhiều giờ trôi qua và Draken đến, bên cạnh anh là Hina. Cả hai đều mang khuôn mặt với biểu cảm có thể nói là kinh khủng nhưng họ cố gắng động viên Emma, người vẫn chưa hết cảm giác tội lỗi.
Mikey có thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng anh không để ý đến họ. Anh vẫn chăm chú nhìn vào căn phòng đó. Nửa giờ sau khi Draken và Hina đến, các y tá và bác sĩ bước ra khỏi phòng.
- Các em có phải là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi?
- Vâng.
- "Tính mạng của em ấy không gặp nguy hiểm nhưng em ấy mất rất nhiều máu" - bác sĩ nói, - "theo như tôi thấy thì ở đây không có người lớn nên chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR卍/MiTake/Transfic] Of Course, I Will
FanfictionSummary ở chương đầu tiên. Tiến độ bản gốc: 18/? Tiến độ bản dịch: vừa lết vừa chờ tác giả Lưu ý: Bản gốc được tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên khi mình dịch bằng gg translator sẽ chỉ đảm bảo 60% nội dung, còn lại là mình chế =)) Ngày đăng: 1...